Lúc này ở nhà Katherine, bà đang dọn dẹp căn phòng mà bà vừa gọi hồn Russel về. Không khí trong phòng lạnh thấu xương bà, dù trước đây bà đã quen nhưng lần này có cái gì đó khác với mọi ngày, không khí ngày càng lạnh hơn. Trong lúc đang dọn dẹp, có một bóng đen xuất hiện sau bà, bà vẫn tiếp tục dọn thì vô tình bà nhìn thấy một cuốn sách. Cuốn sách này khá cũ kĩ, bụi bám dày đặc bìa sách, Katherine cầm nó lên, bà phủi bụi bám trên bìa sách để xem kĩ đó là sách gì, lúc này cái bóng đen đang tiến gần bà hơn. Sau khi phủi bụi trên bìa sách, dòng chữ NHỮNG ĐIỀU CẤM KỊ VÀ RỦI RO CỦA VIỆC GỌI HỒN hiện rõ lên bìa cuốn sách. Katherine giở ra, trúng ngay mục THỜI GIAN GIỚI HẠN CỦA VIỆC GỌI HỒN, bà đọc từng dòng một, kĩ càng và tỉ mỉ. Khi đọc tới dòng: nếu giới hạn trở về dương gian quá hai mươi bốn tiếng thì liên kết giữa hai thế giới sẽ lớn hơn và nhiều linh hồn ma quỷ sẽ thoát khỏi cõi âm và tới dương gian để săn linh hồn người còn sống. Đọc tới đây, mặt của Katherine tái lại, gương mặt bà để lộ rõ vẻ sợ hãi vì bà đã phạm một sai lầm là đã để John và Jeniffer đem linh hồn Russel đi.
Ngoài trời mưa càng ngày càng lớn, sấm chớp kêu ì ầm liên tục, trong phòng lúc sáng lúc tối chớp nhoáng liên tục. Bỗng Katherine nhận thấy bóng của cái gì đó đang bao trùm lên, người bà lúc này không cử động được. Khi bà vừa quay lại thì cái bóng đen đó lao tới, nó cắn nát cổ bà làm máu lênh láng dưới nhà.
Tại nhà của John lúc này đang tràn ngập niềm vui của một gia đình ấm cúng, họ cười nói vui vẻ, tận hưởng bữa tối trong ngôi nhà ấm cúng của họ. Russel nhìn ba mẹ mình vui vẻ, nói chuyện hòa thuận với nhau, cậu cũng cảm thấy vui được phần nào, cậu nghĩ: Chắc ba đã thực sự thay đổi rồi, giá như mình còn sống để trò chuyện với ba thì tốt biết mấy. Bỗng cậu cảm thấy có gì đó không ổn trong nhà, cậu có cảm giác quen thuộc nhưng không phải theo chiều hướng tích cực, có một cái gì đó đang ở trong căn nhà của cậu. John thấy nét mặt con gấu bông có vẻ lo lắng, ông hỏi con mình:
- Sao thế con trai? Có chuyện gì làm con không hài lòng à?
Russel lắc đầu, giả vờ như không có gì để không làm cho ba mẹ mình lo lắng. Jeniffer thấy con như vậy, cô biết có gì đó đang lanh quanh trong nhà mình, vì phụ nữ có giác quan đặc biệt mà đàn ông không có, cô hỏi lại con mình để chắc chắn:
- Con chắc chứ con trai?
Russel gật đầu lần nữa rồi nhìn John và Jeniffer. Sau bữa tối, John bế Russel ra phòng khách, hai ba con chơi với nhau rất vui vẻ, ông John chỉ bật một vài bóng đèn ở góc phòng để có chút ánh sáng vì lúc này trời rất tối. Dọn dẹp bàn ăn xong, Jeniffer cũng ra phòng khách, hai vợ chồng chơi với đứa con mình rất hạnh phúc. Đã lâu lắm rồi gia đình họ mới có được lại khoảng thời gian gần gũi bên nhau. Bên ngoài lúc này mưa đã bớt hẳn đi, những cơn gió lớn cũng đã ngưng lại, những ngôi nhà hàng xóm gần nhà họ cũng tràn ngập ánh sáng, tiếng cười đùa của những đứa trẻ trong nhà.
Khoảng mười giờ đêm, những tiếng cười đùa của những đứa trẻ hàng xóm không còn, ánh sáng từ những khung cửa sổ cũng từ từ mất đi, cả khu phố chìm vào màn đêm ảm đạm, yên tĩnh, mưa cũng đã ngưng và gió cũng ngừng thổi. Gia đình John lúc này chuẩn bị đi ngủ, ông bế con trai mình lên phòng cậu, Jeniffer thì tắt đèn ở phòng khác rồi qua nhà bếp rót một ca nước để phòng khi muốn uống. Nhìn lại căn phòng cũ của mình giờ chỉ trống rỗng với bốn bức tường, cái giường của cậu và tủ quần áo vẫn được kê ở vị trí cũ. Mặt con gấu bông xịu xuống, nét buồn hiện lên gương mặt, Russel quay lại nhìn ba mình. John dường như hiểu con nghĩ gì, ông hỏi thằng bé:
- Con muốn qua ngủ với ba mẹ không? Chứ để con ngủ một mình ba mẹ không yên tâm.
Russel gật đầu lia lịa, cậu nở nụ cười với ba mình rồi ôm chặt ông, John đóng cửa phòng Russel lại rồi bế cậu qua phòng của ông với vợ mình. Ông đặt cậu lên giường nằm trước rồi ông đi tắm và thay đồ ngủ. Dưới bếp giờ đây chỉ còn Jeniffer, cô cảm thấy dường như có ai nó đang rình rập quanh nhà họ, cô nhìn qua cửa sổ nơi mà đêm qua bà nhìn thấy con mèo nhà hàng xóm. Nhìn một lúc rồi cô nhún vai nghĩ: Chắc mình lo xa quá thôi. Cô cầm ca nước lên lầu, ra tắt công tắc điện. Jeniffer vừa rời khỏi, một bóng đen xuất hiện trong nhà bếp, không khí trong nhà bắt đầu lạnh. Cô vội vã lên cầu thang, tiếng bước chân dồn dập kêu trên những bậc thang cũ. Lên tới phòng, cô thấy chồng mình và con đang chơi đùa với nhau và họ đang chờ cô. John nhìn vợ mình và hỏi:
- Sao em lâu thế? Anh tắm xong rồi, em vô tắm lẹ đi chứ không là bị cảm đấy.
Cô chỉ gật đầu nhẹ, vội vàng lấy đồ rồi đi tắm. Trong khi đó, cái bóng đen đang lảng vảng bên phòng Russel, nó cứ quanh quẩn ngay vị trí mà trước kia cậu bé treo cổ. Bên phòng John lúc này nồng nặc mùi sữa tắm thoát ra từ khe phòng tắm, Russel lúc này nằm lên tay ba cậu, mắt cậu lim dim. Một lúc sau, Jeniffer vừa tắm xong, cậu bé đã ngủ say trên cánh tay của ba mình. Cô khẽ đóng cửa phòng lại, nhẹ nhàng lên giường rồi nói nhỏ với John:
- Em thấy có gì đó không ổn anh à. Hình như có ai đó đang theo dõi gia đình mình.
John cười nhỏ rồi đáp:
- Em chỉ tưởng tượng, anh có thấy gì đâu. Chắc nay đi đường mệt nên em nghĩ vậy thôi. Không có gì xảy ra đâu.
Jeniffer nhìn chồng, cô thấy cũng đúng. John nói tiếp:
- Anh sẽ bảo vệ em với con mà. Anh hứa đó.
Jeniffer gật đầu nhẹ rồi cô nói:
- Thôi anh ngủ đi. Cũng trễ rồi.
John đáp:
- Ừ, anh biết rồi.
Nói rồi ông với tay tắt cái đèn bàn kế bên đi, căn nhà yên tĩnh, không khí trong nhà bắt đầu lạnh hơn. Bên ngoài, tiếng chó tru lên cùng với tiếng mèo kêu vang vọng cả khu phố, khiến cho màn đêm càng thêm u ám, đáng sợ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Con Gấu Bông Bị Ám
HorrorRussel Stephen, một cậu bé có cuộc đời đầy khó khăn: bị người cha đẻ bạo hành, bạn bè bắt nạt,... Do quá áp lực cậu đã chọn cái chết để giải thoát. Vì quá thương con, mẹ cậu cố gọi hồn cậu về bằng nhiều cách nhưng vô tình lại gọi về một thế lực tâm...