Tầm hai tiếng sau, khoảng năm giờ sáng, khi màn sương ngoài trời đang tan dần, John thức dậy như mọi hôm. Ông xoa hai cánh tay mình rồi dụi mắt cho tỉnh, bất chợt ông thấy hơi thở của mình tạo ra những làn khói trắng, lúc này ông mới để ý thấy căn phòng lạnh hơn. Ông ra khỏi giường, lại gần mở cửa sổ rồi ra ban công đứng. Nhiệt độ bên ngoài mát hơn trong phòng. John thắc mắc tại sao trong phòng lại lạnh như vậy, ông dang tay, làm vài động tác khởi động để làm ấm người. Khu phố lúc này đang dần dần sáng lên, những cơn gió thổi nhẹ tạo thành những cơn lốc nhỏ trên đường, những chiếc lá bay nhè nhẹ, những tán cây rung kêu xào xạc.
Bỗng có tiếng nước rơi trong phòng vệ sinh kêu tong tong, John chợt giật mình, ông nghĩ có thể là mình nghe lầm. John cố yên lặng thì tiếng nước nhỏ giọt càng trong hơn, ông nghĩ thầm: "Chả lẽ cái vòi bị rò rỉ?". John đi vô phòng tắm, thấy đầu vòi nước đang nhỏ từ từ từng giọt xuống, ông thở dài, vặn vòi mở ít nước để rửa mặt. Tiếng nước chảy rào rào vang cả phòng tắm. Khi vừa ngẩng mặt lên và nhìn vào gương, John hốt hoảng khi thấy mặt mình đầy máu, người ông run run, ông giơ hai tay lên thì cả hai bàn tay ông đều dính máu, rồi ông nhìn lại vào gương thì bất chợt thấy một cái bóng đen đứng sau lưng. Lúc này ông cảm thấy lạnh ở sống lưng, mặt ông xanh mét lại, tóc gáy ông dựng đứng lên, ông cố gắng quay người lại nhưng dường như có cái gì đó bám ghì lấy ông khiến ông đứng chết chân.
Cái bóng đen từ từ tiến tới gần ông, nó giơ bàn tay dài và nhọn ra trước, khi bàn tay gầy gò lạnh buốt ấy còn cách John vài milimet, ông cố lấy hết can đảm quay người lại để xem đó là gì nhưng khi ông quay ra sau thì không có gì cả. Tim ông đập loạn xạ, mồ hồi lạnh nhễ nhại trên gương mặt ông, hơi thở của ông hổn hển như vừa bị ai đó bóp cổ. John nhìn xuống tay mình thì lại không thấy những vệt máu đâu, lúc này đầu óc ông quay cuồng, hoảng loạn cả lên. John cố nén hơi thở, bình tĩnh lại, ông tự nhủ rằng: "Chắc là mình mơ ngủ thôi". John hít thở sâu một lúc, vừa quay lưng lại thì cái bóng đen sừng sững trước mặt ông. Bàn tay gầy gò, lạnh buốt của cái bóng tóm lấy cổ John, nhấc bổng ông lên cả thước. Mặt John đỏ bừng, hơi thở ông gấp gáp và người ông không động đậy được, cửa phòng bỗng đóng sầm lại, nhiệt độ căn phòng lạnh lên đến đáng sợ. John cố vũng vẫy để thoát khỏi cái bóng đen, nhưng nhìn thấy John hoảng sợ cái bóng càng thấy thích thú, bỗng ông nghe tiếng vợ mình gọi:
- John! Dậy đi anh! Có chuyện gì vậy?
John giật bắn mình, ngồi bật dậy, mồ hôi đầm đìa, ông đảo mắt xung quanh, rồi nhìn vợ và con. John thở phào, lòng nhẹ nhõm, ông trả lời vợ mình:
- À chỉ là ác mộng thôi, em đừng bận tâm.
Jeniffer nhìn chồng mình, vẻ mặt lo lắng và nỗi sợ hiện rõ trên mặt ông, cô không biết là đã có chuyện gì xảy ra với John nhưng cô cảm thấy có điều chẳng lành. John cố gắng giấu đi vẻ sợ hãi của mình để tránh làm vợ mình lo lắng, ông nhìn đứa con trai của mình, thằng bé lo lắng nhìn chăm chăm vào ông, tay nó nắm chặt tay bố mình. John xoa đầu con rồi cười nhẹ với cậu, ông trấn an thằng bé:
- Ba không sao thật mà.
Jeniffer đứng dậy rồi nói với chồng mình:
- Thôi anh chuẩn bị xuống ăn sáng đi, đã bảy giờ rồi đấy.
John gật đầu nhẹ rồi ông ra khỏi giường, cửa sỗ lúc này đã mở, những ánh nắng ban mai chiếu vô phòng làm căn phòng ấm hẳn lên. Ông tập vài động tác để cho giãn gân giãn cốt, sau đó ông vào buồng tắm rửa mặt. Russel chạy xuống nhà bếp với mẹ cậu. Trông cậu trong hình dạng con gấu bông chạy ục ịch rất dễ thương, tiếng chân kêu bộp bộp nhẹ nhàng trên sàn gỗ. Rửa mặt xong, John xuống bếp, người ông nặng trĩu vì vừa gặp phải giấc mơ quái dị.
Jeniffer mang bữa sáng ra cho cả nhà, cô quay qua Russel, xoa đầu con mình và hôn lên trán cậu. Còn John nhìn đĩa thức ăn ngán ngẩm, tâm trí ông đang bị ám ảnh bởi giấc mơ mà ông đã thấy, ông có cảm giác như ai đó đang cố giết mình. Dù chỉ là giấc mơ nhưng mọi việc diễn ra chân thật đến từng chi tiết, nhất là nhiệt độ căn phòng khi đó và hình ảnh cái bóng đen ấy.
Đang mải suy nghĩ thì Jeniffer lay ông và hỏi:
- Anh không sao thật chứ? Em thấy anh không được khỏe cho lắm.
John ấp úng trả lời:
- A... Anh không sao. Chỉ... Chỉ là hơi mệt thôi.
Jeniffer tiếp:
- Anh ráng ăn một tí đi rồi uống thuốc, chứ không ăn uống gì, tới lúc bệnh là khổ đấy.
John ừ nhẹ rồi ông cố ăn một ít cho vợ khỏi lo. Chợt ông thấy Russel đang nhìn ông, ánh mắt chăm chú của cậu nhìn thẳng vào John. Biết con mình nghĩ gì, John nhìn thằng bé, nói:
- Ba ổn thật mà con trai. Con không cần lo đâu.
Mồ hôi chảy trên gương mặt ông, bàn tay ông run cầm cập. Jeniffer giả vờ như không thấy vì có nói thì chồng cô cũng sẽ trả lời là ông không sao.
Sau bữa sáng, Jeniffer pha cho chồng mình li cà phê như mọi ngày. John mệt mỏi với tờ báo của ngày hôm đó ở góc bàn, ông húp một ngụm cà phê rồi bắt đầu đọc. Đọc được nửa tờ báo, khi ông bắt đầu lật qua mục an ninh thì có một bài báo khiến ông cứng đơ người lại, Russel lúc này đang ngồi kế bên bồn rửa tay với mẹ cậu. Thấy ba mình như người mất hồn, cậu ra hiệu cho mẹ mình rồi chỉ về phía ba cậu. Jeniffer quay lại thì thấy John như bị hóa đá, gương mặt ông không còn tí máu nào, xanh xao, thất thần.
Cô lau tay, lại chỗ chồng mình rồi gọi ông:
- John! Anh sao thế?
John giật mình, quay lại nhìn vợ mình rồi trả lời:
- Em... em ngồi xuống đi. Có chuyện không hay xảy ra rồi.
Jeniffer ngồi xuống, cô tò mò không biết có chuyện gì khiến chồng mình mơ mơ màng màng từ sáng nay. Cô hỏi:
- Có chuyện gì vậy anh?
John bắt đầu:
- Em... em còn nhớ Katherine... cái người mà hôm qua mình nhờ gọi hồn Russel không?
Jeniffer nhớ lại rồi đáp ngay:
- Em nhớ. Bộ... có gì xảy ra với bà ta sao anh?
John im lặng, vẻ mặt ưu tư của ông làm bầu không khí trở nên căng thẳng, ông nói với vợ mình:
- Bà ấy... ch...ch ... chết rồi.
BẠN ĐANG ĐỌC
Con Gấu Bông Bị Ám
HorrorRussel Stephen, một cậu bé có cuộc đời đầy khó khăn: bị người cha đẻ bạo hành, bạn bè bắt nạt,... Do quá áp lực cậu đã chọn cái chết để giải thoát. Vì quá thương con, mẹ cậu cố gọi hồn cậu về bằng nhiều cách nhưng vô tình lại gọi về một thế lực tâm...