Nỗi Cô Đơn Của Jeniffer

31 1 0
                                    

SAU 10 THÁNG KỂ TỪ LÚC AN TÁNG RUSSEL:

   Sau cái chết của Russel, John luôn bị lương tâm giày vò, chỉ trích. Ông lúc này trông tái hẳn, làn da nhăn nheo hơn nhiều, xanh xao như người bệnh, tâm trí ông vẫn luôn bị ám ảnh bởi cái xác của Russel treo lủng lẳng trong phòng thằng bé.

   Như mọi buổi sáng, Jeniffer chuẩn bị bữa sáng cho gia đình, nhưng vắng bóng đứa con bà cảm thấy đau xót. Cũng như chồng mình, mặt bà gầy đi, hai bên gò má lõm vô làm lộ rõ nhiều vết nhăn của một người mẹ đau buồn mất đi đứa con duy nhất. Trong lúc đang đọc báo, ở trang mục hiện tượng kì lạ. Tính hiếu kì đã lôi cuốn ông, ông đọc từng chi tiết một cách tỉ mỉ. Chính giữa trang mục là hình ảnh một người phụ nữ trẻ tầm ngoài 40 đang ngồi trong phòng và trên chiếc bàn trước mặt bà là một quả cầu pha lê, kế bên là ba ngọn nến đang bùng sáng. Phía trên ghi: Katherine - Người liên kết với thế giới tâm linh, giúp gọi hồn người chết về. Và dưới tấm hình có ghi cả địa chỉ. John liền gọi vợ mình và đưa bà xem tờ báo:

        - Em..em nhìn xem, người phụ nữ này có..có thể giúp chúng ta gặp lại con mình.

   Jeniffer đọc lướt qua, bà nhếch mép phỉ cười và nói:

        - Chuyện như vậy mà anh cũng tin được sao John? Chỉ là một bài báo vớ vẩn câu khách thôi. Với lại... để cho con nó yên nghỉ đi anh à. Nó đã chịu quá nhiều chuyện rồi.

   John nhìn vợ mình và nắm cổ tay bà khi bà toan quay đi và nói:

        - Anh... Anh cần nói với con, a..anh muốn xin lỗi nó. Anh không muốn ngày nào cũng phải dằn vặt. Xin em... xin em đi với anh lần này. Em cũng muốn được con mà phải không?

   Jeniffer im lặng, bà cúi mặt xuống không nói nên lời, mắt bà bỗng rưng rưng. Hình ảnh đứa con trai ngày nào lại ùa về trong tâm trí bà. Trong thời gian qua, bà đã cố quên đi nỗi đau đó nhưng nay nó lại trở về. Đắn đo một lúc, bà lau nước mắt và nhìn chống mình, nói bằng giọng ấp úng:

        - L..lỡ xảy ra chuyện gi..th..thì sao anh? E..em có linh cảm k..không tốt.

   John nhìn vợ mình, bản thân ông cũng lo lắng không kém nhưng ông trấn tĩnh vợ mình rồi nhỏ nhẹ nói với bà:

        - Sẽ không sao đâu mà, em đừng lo.
   Người vợ mỉm cười nhẹ với chồng rồi khẽ gật đầu ủng hộ ông, John thả tay vợ mình ra, bà ngồi xuống bàn với ông và hỏi: 

        - Vậy khi nào chúng ta gặp người phụ nữ này? Hôm nay là thứ sáu rồi. Hay cuối tuần mình đi được không anh?
   John suy nghĩ, vẻ mặt lo lắng và đăm chiêu của ông lộ rõ ra. Biết chồng mình đang lo lắng, Jeniffer không muốn ông phải khó xử nên bà không hỏi. Nghĩ một lúc, ông nói với vợ mình:

        - Ngay ngày mai. Chúng ta đi từ sớm.

   Người vợ liền đáp lại:

        - Vậy thì hôm nay, sau khi đi làm về anh phải gọi cho người ta để hẹn trước. Chứ tới mà không báo trước thì phiền người ta lắm.

   Sau khi hai người bàn bạc xong, John khoác áo, ra tới cửa ông ngồi xuống để đi giày. Jeniffer vội vàng chạy ra từ trong nhà bếp, tay cầm hộp cơm trưa cho chồng, bà nói:

Con Gấu Bông Bị ÁmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ