Thoát Chết

19 1 1
                                    

    Khung cảnh khu phố John ở vào buổi sáng thật rực rỡ, ánh nắng mặt trời tỏa sáng, tô đậm màu sắc của những ngôi nhà. Những cành cây mang đậm sắc xanh của màu lá hơn. Sau khi phơi đồ xong, lưng của Jeniffer ướt đẫm mồ hôi làm nổi lên chiếc áo ngực mà cô đang mặc, cô nhìn kĩ những bộ quần áo vừa phơi để đảm bảo rằng ánh nắng có thể làm khô hết những bộ quần áo đó. Cô vươn vai lên cho đỡ mỏi, tiếng xương kêu nhẹ rộp rộp, cô vặn người qua trái rồi qua phải. Vừa dừng lại thì cô nghe có tiếng động kì lạ, tiếng động đó nghe như là tiếng của một vật nào đó bị đẩy trên sàn nhà. 

   Cô nghĩ chắc là chồng mình đang kê lại đồ đạc nên không để tâm lắm.  Cô cầm cái rổ để đựng quần áo mang vô phòng tắm để rồi đi xuống. Tới chân cầu thang, cô lại nghe tiếng động đó, nó phát ra từ phòng của Russel. Cô cảm thấy lạ là lúc nãy cô đi ngang qua phòng của Russel nhưng John đâu có trong đó. Cả lúc đi xuống cầu thang, cô cũng không thấy ông đi lên. Cô quay lại, nhìn lên phòng Russel thì cái cảm giác ớn lạnh xuất hiện. Tiếng động ngày càng lớn và rõ hơn. Quá sợ hãi, cô vô phòng khách kiếm John nhưng ông không có trong đó, cô chạy qua phòng bếp thì căn phòng trống rống. Lúc này cô thật sự hoảng loạn và lo lắng, sắc mặt cô xuống hẳn, trắng bệch. Cô la lớn gọi chồng:

        - JOHN! ANH... ANH ĐÂU RỒI?

   John lúc này đang ở dưới hầm cùng với Russel, ông đang đóng một cái hộp nhỏ, Russel phụ ông lấy những dụng cụ tư tua vít, búa,... Tự nhiên căn hầm lạnh lên, đặc biệt là ở góc phòng sau lưng John. Cửa của lối xuống hầm đóng sập lại khiến cho cả John và Jeniffer đều giật mình. Bóng đèn trên trần của ăn hầm chớp liên tục, John cảm thấy có ai đó đang sau lưng mình. Ông quay phắt lại thì thấy cái bóng đen đang nhìn mình, nó đang nhe hàm răng sắc nhọn cười ông, khoái chí khi thấy vẻ mặt sợ sệt của ông. Chân John lúc này như cắm rễ xuống nền, ông chết cứng trước cái bóng đen đó. Cái bóng từ từ tiến gần ông, Russel nhảy xuống khỏi bàn, cậu chặn cái bóng lại nhưng cái bóng quơ tay hất cậu qua một bên. Phía trên Jeniffer đang cố mở cửa căn hầm ra, nhưng dường như có thế lực nào đó ngăn cản lại. Nghe tiếng lộc cộc của ổ khóa phía trên, John la lớn:

        - JENIFFER. ĐỪNG... ĐỪNG XUỐNG ĐÂY. CHẠY ĐI KÊU NGƯỜI GIÚP ĐI.

   Jeniffer nghe tiếng chồng mình, cô gọi hỏi ngay:

        - Có... có chuyện gì ở dưới vậy anh?

   John hét lớn:

        - Chạy kiếm người giúp đi. Nếu không sẽ không kịp đâu.

   Jeniffer liền chạy ra khỏi nhà, cô hoảng loạn, chạy qua nhà của Adam - một người hàng xóm thân thiết của họ. Anh giúp họ rất nhiều kể từ khi họ chuyển tới. Cô bấm chuông, trong lòng lo lắng, vội vã. Khoảng chừng năm giây sau Adam ra mở cửa. Thấy cô anh ngạc nhiên hỏi:

        - Jeniffer có chuyện gì vậy?
   Jeniffer lắp bắp kể cho Adam nghe mọi thứ. Adam chạy thẳng qua nhà cô, tới trước cánh cửa hầm, anh nắm tay vặn ổ khóa nhưng không tài nào mở được. Lúc này dưới hầm cái bóng đã đến sát John lắm rồi. Nó vơ bàn tay tính tóm John nhưng anh lách qua một bên.

   Adam nói với Jeniffer:

        - Nhà cô có cái rìu nào không?
   Jeniffer vội đáp:

        - Có. Để tôi đi lấy.
   Nói rồi cô chạy vô ga-ra, vớ vội cái rìu rồi chạy trở lại vào nhà. Cô đưa nó cho Adam, anh cầm lấy và nói:

        - Cô xích ra một tí.

   Trong hầm, John chạy tới chỗ Russel, nhặt cậu lên. Cái bóng đen nhìn họ, nó lướt tới chỗ ông nhanh nhứ chớp, làn gió lạnh thổi tới chỗ ông đứng. John vội cúi xuống lăn nhào qua một bên. 

Adam ở ngoài bắt đầu giơ rìu lên, anh vung mạnh xuống chỗ ổ khóa làm nó rớt văng ra, anh bổ thêm vài phát nữa để phá ổ khóa. John chạy lên cầu thang, đứng sát cửa. Tình trạng trong hầm giờ đây rất tệ. John dường như không còn lối thoát nữa, anh đã bị dồn vào đường cùng. Cái bóng đen quay lại chỗ họ, nó giơ bàn tay gầy gò lên rồi lướt tới. Đúng lúc đó, cái ổ khóa đã được Adam phá và cánh cửa được mở ra. Jeniffer la lớn gọi chồng mình:

        - JONH! QUA ĐÂY! LẸ LÊN! 

   John vừa thấy cảnh cửa mở ông liền chạy qua, vừa ra khỏi mép cửa thì cái bóng ập dính tường và biến mất. Jeniffer ôm chồng mình, bà khóc trên vai ông, bà nghĩ rằng có lẽ bà sẽ không được gặp lại chồng mình nữa. John một tay ôm lấy vợ mình, tay kia còn con gấu bông. Ông thở hổn hển, hơi thở gấp gáp. Ông không tin là mình vừa vượt qua được cái chết, mặt mày ông giờ vẫn còn tràn đầy nỗi sợ. Tim ông đập thình thịch, ông nhìn vợ mình rồi nói:

        - Cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều lắm.

   Rồi anh nhìn Adam với ánh mắt đầy lòng biết ơn. Nếu không có Adam có lẽ ông cũng đã bỏ mạng dưới căn hầm đó. Ông nói với anh bạn hàng xóm của mình:

        - Cảm ơn anh nhiều lắm. Không có anh chắc giờ này tôi chẳng còn ngồi đây.

   Adam nhìn họ ngạc nhiên, anh không biết có chuyện gì xảy ra. Anh điềm tĩnh hỏi: 

        - Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Anh chị có thể kể cho tôi nghe không?
   Jeniffer nhìn chồng mình, John hiểu cô đang nghĩ gì. Chính bản thân ông đã hai lần thoát khỏi cái bóng nhưng lần này ông vẫn còn tỉnh táo, chứ không như hồi sáng. Ông khẽ gật đầu với vợ mình. Jeniffer điềm tĩnh đứng lên và nói:

        - Vậy mời anh qua phòng khách.

   Adam chỉ ừ một cái rồi đi vô phòng khác. Anh ngồi phịch xuống trên cái ghế nệm. Jeniffer và chồng cô ngồi trên chiếc sofa đặt kế bên, tay cô ôm Russel. Adam nhìn con gấu rồi nhìn đôi vợ chồng. Jeniffer lấy hơi thở rồi bắt đầu nói:

        - Adam... Tôi nghĩ... có lẽ gia đình tôi đang... bị một thế lực siêu linh nào đó quấy rối.
   Adam cười khẩy rồi nói: 

        - Hai người coi phìm nhiều quá rồi đấy. Hai người đang giỡn với tôi phải không?

   Jeniffer lắc đầu rồi bắt đầu kể lại mọi chuyện. John cũng tham gia vào. Nghe xong, Adam cứng đơ, anh không tin vào những gì mình vừa nghe, ánh mắt anh vô hồn và tim anh bắt đầu đập nhanh hơn.

Con Gấu Bông Bị ÁmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ