Bí Mật Về Căn Phòng Gọi Hồn

13 1 0
                                    

   Khoảng một giờ đồng hồ sau Jeniffer mới tỉnh lại, người cô ê ẩm, kiệt quệ. John và Drake đang chăm sóc cô còn Pyke thì đang đọc một cuốn sách trông khá cũ kĩ. Thấy vợ mình tỉnh dậy John gọi ông Pyke:

        - Cô ấy tỉnh lại rồi ông Pyke ơi!

   Pyke nhìn qua chỗ họ, ánh mắt sắc bén của ông nhìn Jeniffer một hồi lâu rồi ông gập cuốn sách lại, tiến về phía họ và hỏi:

        - Jeniffer cháu có nhớ gì trước khi ngất đi không?

   Jeniffer xoa đầu mình, cô nhăn mặt lại do cơn đau, cô nhìn ông Pyke rồi rụt rè trả lời:

        - Ch... cháu... không nhớ ạ...

   Drake giục cô:

        - Cố nhớ đi Jeniffer, sao lại quên được?

   John nhìn vợ mình, anh nói:

        - Em thứ nhớ lại xem. Mới chỉ xảy ra thôi mà.

   Jeniffer nhìn vào mắt John, cô quả quyết:

        - Em không nhớ gì hết thật mà... chúng ta đang ở đâu thế?

   Pyke nhìn Jeniffer, ông lạnh lùng trả lời:

        - Tầng hầm, nơi giúp cháu thoát khỏi "chúng".

   Jeniffer nhìn xung quanh, trong căn hầm toàn những tủ kính, bên trong tủ là những thứ kì quặc, đáng sợ: búp bê, hộp nhạc, hộp sọ,... Jeniffer sợ tới nỗi dựng tóc gáy lên, cô hỏi ông Pyke:

        - Nhưng... bằng cách nào? Ông còn không biết "chúng" ra sao kia mà.

   Pyke giơ cuốn sách ra, ông đáp lại bằng giọng nghiêm trọng:

        - Ta đã thấy "chúng"  khi cháu bị ngất đi lúc đang nói chuyện.

   Cả ba người đồng thanh hỏi lại ông Pyke với vẻ ngạc nhiên:

        - ÔNG THẤY "CHÚNG" SAO?

   Ông Pyke che tai, mặt ông nhăn lại do họ hét lên quá lớn, ông quạo lên:

        - CHÚNG BAY MUỐN TA BỊ ĐIẾC À?

   Drake, John và Jeniffer tái xanh mặt, họ liên tục xin lỗi ông ta. Ông Pyke thấy vậy, ông giơ tay lên để sau đầu với vẻ mặt giận dữ làm cho ba người họ im thin thít. Thấy họ như thế  ông Pyke cười phá lên:

        - Ta đùa chút thôi mấy đứa sợ dữ vậy.

   Drake thở phào, cậu nói:

        - Dầu sôi lửa bỏng tới nơi rồi mà ông còn giỡn được à?

    Jeniffer và John thì không dám nói thêm lời nào trừ khi ông Pyke hỏi. Pyke nói tiếp:

        - Drake, cháu có biết nhà của bà Katherine trước kia là gì không?

        - Dạ không ạ? Cháu cũng không để ý mấy. Bộ có chuyện gì sao ông?

   Pyke thở dài, ông nhìn họ vẻ mặt lo lắng và nói:

        - Nó từng là một nơi xảy ra nhiều vụ tự sát. Bất cứ gia đình nào thuê căn nhà bà ta đang ở thì chẳng bao lâu sau chả ai còn sống sót cả.

        - Nhưng sao lại có chuyện đó ạ?

        - Ta có nghe nói dưới hầm nhà bà ta có một căn phòng lạ đúng không?

   Jeniffer giật mình, cô như nhớ được điều gì đó. Jeniffer nói với họ:

        - Có một căn phòng nhỏ, chúng tôi từng vô đó khi nhờ bà ta gọi Russle về.

   Pyke tiếp:

        - Có phải xung quanh toàn đá? Và lâu lâu lại có ánh sáng màu đỏ sẫm?

        - Dạ phải.

   Pyke đưa tay lên di di trán rồi nói:

        - Không còn nghi ngờ gì nữa, chính là nó.

   Ba người đồng thanh:

        - LÀ NÓ??

   Pyke gật đầu, ông nói:

        - Cổng địa ngục, nó đã bị mở ra.

        - Sao lại thế? Lúc cháu tới hiện trường thì có thấy ánh sáng nào đâu. Ông có nhầm không ông Pyke?

        - Không đâu, ánh sáng đó nhìn rõ nhất vào ban đêm, đặc biệt là lúc ba giờ sáng là lúc cánh cửa mở tới mức tối đa.

   Pyke tiếp:

        - Trước tiên là phải giải thoát cho Jeniffer trước đã. 

   John hỏi:

        - Giải thoát như thế nào?

   Drake đáp:

        - Trong giỏ của cô ấy có con gấu bông không?

   John sực nhớ tới nó, anh trả lời ngay:

        - Có, nó là vật bất li thân của vợ tôi mà. Nhưng có lẽ sau hôm nay... tôi hi vọng cô ấy có thể quên được nó.

   Drake giục John:

        - Anh lấy nó xuống đây lẹ đi. Chúng ta phải làm càng sớm càng tốt.

   John gật đầu rồi chạy lên phòng khách. Vài giây sau anh chạy xuống với con gấu bông cũ kĩ trên tay. Đèn trong căn phòng nhấp nháy một lúc rồi tắt hẳn, không khí bỗng lạnh lên và John nhận ra ngay cái không khí ấy, cái cảm giác luôn đe dọa họ. Jeniffer ngất đi, cô nằm trên cái ghế dài mà mình đang ngồi. Pyke vội thắp ngọn nến trên bàn lên và nói to:

        - Mấy đứa bình tĩnh, "chúng" đến đấy.

   Drake quay qua nhìn John thì thấy Jeniffer đã ngất, anh la lên:

        - Ông Pyke, Jeniffer ngất rồi.

   Vừa dứt câu thì họ đã bị bao vây, những cái bóng đen đã đứng xung quanh họ, cái bóng lớn nhất thì đang lăm le Jeniffer. Pyke nhìn chúng, mặt ông đổ mồ hôi, ông nghiến răng lại và nghĩ trong đầu: "Chúng đông hơn ta tưởng. Phải thiêu rụi con gấu bông trước". Những cái bóng tiến gần họ, nhất là John và Jeniffer. Pyke hướng về phía John la lớn:

        - John! Ném con gấu bông cho ta.

Con Gấu Bông Bị ÁmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ