Nạn Nhân Đầu

20 1 0
                                    

   Dòng chữ khiến hai vợ chồng tái xanh mặt, John ngồi phịch xuống, mặt thẫn thờ. Gương mặt Jeniffer vô hồn, bà thở hổn hển. Russel cúi gằm mặt xuống, bỏ lên phòng cậu. Cả ngày hôm đó, gia đình John không ai nói được lời nào. Hai vợ chồng quá sốc với những gì xảy ra. Họ tưởng họ lại có thể sống với con trai mình lần nữa nhưng thực tế lại trái ngược, không cho họ được hạnh phúc bên nhau. 

   Tối đó, khi Jeniffer đang tắm, cô cảm thấy gáy cổ mình ê ẩm. Mặc dù là ngâm mình trong bồn tắm ngập bọt xà phòng với nước nóng, nhưng khi cô đang  chà xà bông lên làn da trắng mịn của mình thì cơn đau lại nhói lên. Cô ôm gáy mình, day day thì cơn đau dịu đi. Vừa với tay để tắm phần dưới thì cơn đau lại xuất hiện. Cô vội vàng tắm lẹ nhưng cơn đau hành hạ cô, rốt cuộc là cả tiếng đồng hồ sau cô mới tắm xong. Lúc đang chải tóc trước tấm gương trong phòng tắm, cô thấy có một vết thâm bên mép gáy. Jeniffer vén tóc lên, quay mặt qua một bên. Cô ngạc nhiên trước vết thâm trên gáy cổ, vết thâm bầm tím và dài. 

   Cô sờ vào vết thâm đó, mặt cô cau lại, cơn đau chạy dọc trong cơ thể cô, đầu cô nhức nhói kinh khủng. Khi vừa buông tay ra, thả mái tóc xuống thì cô giật thót mình lại. Bóng người phụ nữ phía sau đang lăm le nhìn cô. Cái bóng đang ngẩng đầu lên, ánh mắt của nó đang nhìn thẳng vào Jeniffer, gương mặt mục rữa, đầy những vết xẹo, mái tóc dài xõa ra trước. Jeniffer chết đứng trước cái bóng đó, cô cố gắng quay lưng lại. Nhưng vừa quay lại thì chả thấy gì, cô thở gấp gáp, từng hơi thở nặng nề, tim cô lúc này đập thình thịch, loạn xạ cả lên, tay cô ghì chặt cái khăn tắm quấn quanh người.

   Không có gì sau lưng mình, cô thở phào, tự trấn an mình rồi cô quay lại trước gương. Hình ảnh người phụ nữ đáng sợ kia đứng thay vị trí Jeniffer trong gương. Vẻ mặt khoái chí của cái bóng làm cho Jeniffer sợ chết khiếp, cô làm rơi cả cái khăn tắm đang quấn quanh người xuống nền. Cái bóng với tay ra, tóm lấy cô, bàn tay gầy gò của cái bóng áp lên mặt cô. Jeniffer hoảng loạn, la lớn lên. Mọi thứ vẫn bình thường, lúc này mắt cô đảo khắp phòng, cái khăn tắm vẫn bao bọc cái thân hình thanh mảnh, trắng toát của cô. 

   Jeniffer vớ bộ đồ, mặc vội rồi ra khỏi phòng, tâm trí cô giờ rối tung lên, cô không biết là mình còn tỉnh táo hay không. 

   Thấy mặt mày vợ mình xanh xao như người bệnh, John nghĩ rằng có gì đó đã xảy ra trong phòng tắm. Cô ngồi xuống bên giường, tay chân run cầm cập. John đặt bàn tay lên vai cô, cô giật mình la toáng lên. John trấn tĩnh cô:

        - Jeniffer! Là anh đây!

   Jeniffer quay lại, thở phào, mặt cô bớt sợ hãi. John nhìn cô, ông lo lắng, nghĩ ngợi một lúc rồi ông từ từ hỏi cô:

        - Có... có phải... cái bóng đen không?

   Jeniffer nuốt nước miếng, mặt cô hiện rõ lên vẻ sợ sệt như lúc cô trong phòng tắm. Cô gật đầu, run run nói với John:

        - Dạ... chính... chính là nó. Nó... nó cố bắt em... Em không biết tại sao...

   John ưu tư, ông không biết phải nói gì để trấn an vợ mình vì chính ông cũng tận mắt thấy nó. Gương mặt mục nát như đang phân hủy của cái bóng, vẻ mặt man rợ khi cười của nó khiến ông nổi cả da gà lên. Jeniffer giả vờ hỏi John, cô không muốn nhớ đến cái hình ảnh đó:

        - Ruseel đâu rồi anh?

   Biết vợ mình cố ý đổi chủ đề, ông đáp ngay:

        - Thằng bé ở trong phòng nó. Sau những gì xảy ra dưới hầm, thằng bé hất hoảng loạn.

   Jeniffer thở hắt ra, giọng buồn bã:

        - Em nghĩ con nó cũng không muốn chuyện này xảy ra. Chúng ta đã vượt quá giới hạn của người chết rồi anh à.

   John im lặng, ông xoa hai tay vào nhau cho đỡ lạnh nhưng thực chất ông đang ngẫm nghĩ. Hoặc là họ phải để linh hồn của con trai họ yên nghỉ, hoặc là mọi người sẽ phải gặp nguy hiểm. Trong lòng ông lúc này lại dằn vặt, ông tự trách mình rằng: "Nếu lúc trước ông không đối xử tệ bạc với con mình, không làm cho vợ con đau khổ thì bây giờ gia đình ông đã không rơi vào hoàn cảnh này".

   Bên phòng Russel, lúc này đây cậu đang ngồi trên chiếc giường của mình, cậu suy nghĩ phải làm sao để ba mẹ cậu có thể để cậu ra đi. Cậu biết họ nhớ mình, thương mình nhưng những gì xảy ra đang vượt quá giới hạn. Bỗng bên trong đầu cậu vang vảng một giọng nói. Giọng nói đầy ám ảnh, vang vọng từ cõi âm, nó thì thầm với cậu vẻ khoái chí:

        - Gia đình ngươi và tất cả kẻ khác sẽ sớm làm vật tế cho chúng ta.

   Russel quay qua quay lại, cậu giật mình thấy cái bóng đứng kế bên cánh cửa, đang nhìn cậu. Ánh mắt của nó trấn át cả tâm trí cậu. Giọng nói lại vang lên:

        - Bây giờ ngươi có trở lại cõi âm nữa thì cũng trễ rồi. Bọn ta đã có một con mồi mới.

   Russel hỏi lại chúng:

        - Ngươi... ngươi muốn gì? Gia đình ta đã làm gì sai sao?

   Cái bóng lúc nãy giận dữ, nó làm căn phòng rung lên, một giọng nữa lại vang lên trong đầu con gấu bông:

        - Gia đình ngươi đã mang ngươi về, mặc dù chỉ là linh hồn nhưng họ đã không để ý đến những kẻ khác. Ích kỷ. Bọn ta sẽ cho gia đình ngươi biết người chết đáng sợ ra sao.

   Russel nhìn cái bóng, cậu hoảng sợ, lo lắng nhưng cậu thắc mắc một chuyện. Tại sao cái bóng đen lại nói là bọn ta trong khi nó chỉ có một mình. Cái bóng đen cười khẩy rồi nói lại với Russel:

        - Xem xung quanh ngươi đi.
   Lúc này năm bóng ma nữa xuất hiện, chúng đứng xung quanh cậu. Một cái bóng của một kẻ sát nhân cuồng loạn, một mụ già mặt nhăn nheo và khắc khổ vì bị chết đói, một thanh niên gầy gò vị ruồng bỏ và trên tay anh ta còn hiện rõ những nhát dao và một kẻ tâm thần. Sau những cái bóng ma đó là một cái bóng cao to, đen như mực, trên đầu có hai sừng nhọn và ánh mắt đỏ rực. Chúng nhìn Russel, tên nào cũng lăm le chuẩn bị cho một cuộc săn linh hồn. Russel nói với cái bóng sau cửa:

        - Hãy để họ được yên. Họ không liên quan tới việc này.

   Cái bóng cười lớn rồi nói:

        - Ồ vậy sao? Ta có tin tốt đây. Mẹ ngươi sẽ là người đầu tiên được bọn ta tiếp đón.

   Nghe xong, Russel cứng đơ, cậu không tin vào những gì mình vừa nghe. Chúng muốn linh hồn của mọi người. Phải nhanh chóng báo cho ba mẹ cậu biết nếu không thì mọi người sẽ bị chúng ăn mòn mất. Nghĩ rồi cậu vội vàng, nhảy xuống giường. Cậu toan chạy qua phòng John và Jeniffer thì cảnh cửa đóng sập lại. Nhiệt độ căn phòng giờ đây như ở dưới cõi âm, nơi mà cậu đã tới sau khi tự kết liễu đời mình.

Con Gấu Bông Bị ÁmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ