Khoảng một tiếng sau, Jeniffer đã chuẩn bị xong bữa tối cho họ. Cô mang hai đĩa bít tết còn nóng hổi, khói còn bay phảng phất trong nhà bếp. Những miếng thịt bò còn nóng hổi trên đĩa cùng với miếng trứng ốp la có lòng đỏ còn vàng tươi, cùng với một lát pa-tê và một miếng xúc xích dài. Đặt chúng xuống vị trí của họ, cô ngồi xuống đối diện chồng mình, nhìn vẻ mặt hoang mang của ông. John thở dài, lặng lẽ nhìn đĩa thức ăn. Jeniffer cố trấn an ông:
- Anh ăn một chút đi, đang lo lắng mà còn nhịn đói nữa không tốt đâu.
John tiếp tục thở dài, ông nhìn vợ mình rồi trả lời:
- Sao mà không lo cho được. Kể từ ngày chúng ta đưa Russel về, mọi chuyện kinh khủng đều ập tới nhà mình. Làm sao anh có thể ngồi khoanh tay nhìn gia đình mình phải gặp nguy hiểm được?
Jeniffer trầm ngâm nhìn chồng mình, cô trả lời giọng điềm tĩnh:
- Anh ráng ăn đi rồi chúng ta sẽ tìm cách giải quyết.
John bực nhọc trả lời ngay:
- Giải quyết ư? Chuyện này đang đi quá khả năng của gia đình chúng ta rồi. Katherine cũng đã chết. Giờ ai sẽ giúp chúng ta đây?
Jeniffer nhìn ông, ánh mắt cô cương quyết, giọng cô nặng trĩu:
- Còn một người... người đó ở rất gần chúng ta...
John nhìn cô một hồi lâu, dường như hiểu ý, miệng ông lắp bắp:
- Chẳng... chẳng lẽ... ý em là...
Jeniffer gật đầu, mặt cô lúc này buồn hẳn, ánh mắt đau thương của cô khi không có Russel ở cạnh mình. Cô từ từ trả lời:
- Phải... chính là R..Russel. Thằng bé biết cách ngăn chặn lại điều này vì... nó đã chết từ lâu rồi...
John gượng hỏi lại:
- Làm sao nó làm được. Nó chỉ là đứa trẻ thôi mà. Với lại.... chẳng phải... em cũng không muốn xa nó sao?
Jeniffer lúc này bắt đầu rưng rưng, mắt cô bắt đầu ứa ra những giọt nước mắt. Cô nghẹn ngào, sụt sùi một lúc rồi trả lời chồng mình:
- Chuyện đó... tất nhiên là em không muốn xa con... Em đã rất đau khổ khi không còn nhìn thấy thằng bé trong nhà, không nghe tiếng cười đùa của nó. Nhưng John... Anh phải hiểu tình hình hiện tại... chúng ta đã gọi hồn Russel về nhưng lại kéo dài quá lâu. Chúng ta nên để thằng bé yên nghỉ anh à. Con cũng đã tha thứ cho anh rồi... Giờ... chắc nó cũng buồn... vì nó mà gia đình gặp nguy hiểm...
John qua chỗ vợ mình, tay ông đặt lên vai cô. Ông khẽ lấy tay lau đi hàng lệ thên mặt cô. Ông điềm tĩnh, nhìn thẳng vào mắt vợ mình, thở dài rồi nói:
- Thôi được rồi... anh không muốn những việc kì lạ gần đây ảnh hưởng đến gia đình chúng ta. Em nói đúng. Có lẽ chỉ còn mỗi Russel mới có thể giúp chúng ta giải quyết chuyện này...
Hai người họ nhìn nhau, bỏ mặc bữa tối đang nguội dần. Jeniffer quệt tay lên lau nước mắt, cô khẽ gật đầu với chồng. John hiểu ý vợ mình, ông quay trở lại chỗ ngồi. Khi vừa kéo ghế ra, bỗng có tiếng chuông cửa kêu. Cả hai người họ thắc mắc không biết ai lại tới nhà họ khi trời đang trở nên tối hơn.
John bước ra ngoài, đi về phía cánh cửa, cầm lấy cái nắm rồi mở ra. Bên ngoài là viên cảnh sát trưởng trong bộ đồ như một vị thám tử. Ông mặc áo sơ mi trắng bên trong, đóng thùng cùng với chiếc quần tây màu vàng nhạt, ông khoác một cái áo dài tới mắt cá chân và đầu thì đội một chiếc mũ vành màu đen. Viên cảnh sát trưởng cất giọng:
- Xin chào, anh có phải là John Stephen không?
John ngỡ ngàng, không biết người đàn ông đứng trước mặt mình là ai. Anh liền trả lời:
- Dạ phải. Tôi giúp gì được cho anh? Mà cho hỏi quý anh là ai? Sao anh lại biết tên tôi?
Viên cảnh sát trả lời:
- Tôi là Ramus, cảnh sát trưởng, tôi đang điều tra về cái chết của bà Katherine. Tôi đến để hỏi gia đình anh một vài chuyện. Anh không phiền chứ?
John nhìn anh cảnh sát rồi mời anh ta vào nhà:
- Mời anh vào trong rồi chúng ta nói chuyện.
Drake cởi mũ ra, bước vô nhà. John nói vọng vô bếp:
- Jeniffer chúng ta có khách.
Jeniffer từ trong bếp nghe thế cô liền ra xem đó là ai. Vừa thấy viên cảnh sát trưởng, cô thẫn người lại. Hóa ra vị khách là Drake, bạn học cũ hồi cấp ba của Jeniffer. Cô ngạc nhiên bước nhanh lại và chào Drake:
- Drake, lâu quá không gặp. Dạo này anh khỏe chứ?
Drake nhìn Jeniffer rồi nở một nụ cười thân thiện. Ông đáp:
- Tôi ổn, chỉ là đang phải điều tra một vụ thôi.
Jeniffer hỏi lại:
- Vụ án ư? Nhưng sao anh lại tới đây?
Drake cởi giày, bước vô trong và nhìn John và Jeniffer:
- Tôi có chuyện muốn hỏi hai người. Mong hai người hợp tác.
Jeniffer và John không biết chuyện gì xảy ra. John và Jeniffer dẫn Drake vào nhà bếp vì họ đang dở bữa tối. Jeniffer hỏi Drake:
- Anh dùng bữa với chúng tôi chứ?
Drake khách sáo đáp:
- À không sao. Tôi đã ăn trước khi tới đây rồi.
Họ từ từ ngồi vào bàn. John và Jeniffer nhìn Drake, họ không biết tại sao vị cảnh sát trưởng lại tới đây. Liệu rằng vụ án ông đang điều tra có liên quan gì tới họ?
Jeniffer rót một ca nước mời Drake, ông cầm lấy khẽ gật đầu rồi uống một hơi. Ông lấy hơi thở dài rồi bắt đầu hỏi họ:
- Cách đây mấy bữa hai người có gặp Katherine phải không?
BẠN ĐANG ĐỌC
Con Gấu Bông Bị Ám
TerrorRussel Stephen, một cậu bé có cuộc đời đầy khó khăn: bị người cha đẻ bạo hành, bạn bè bắt nạt,... Do quá áp lực cậu đã chọn cái chết để giải thoát. Vì quá thương con, mẹ cậu cố gọi hồn cậu về bằng nhiều cách nhưng vô tình lại gọi về một thế lực tâm...