Đã quá nữa đêm, cảnh vật bên ngoài yên tĩnh, mọi thứ đều chìm trong bóng tối, chỉ còn ánh sáng nhỏ từ những đèn đường. Trong phòng ngủ, tiếng ngáy của ông John vang vọng cả căn phòng. Jeniffer chợt giật mình dậy, bà nhìn mọi thứ trong phòng và tưởng trời đã sáng nhưng mọi thứ vẫn tĩnh mịch. Bà ngó quá chồng mình, thấy ông đang ngủ say sưa, bà nhẹ nhàng bước ra khỏi giường rồi ra cửa sổ nhìn. Ngoài đường bây giờ chả có gì nhiều, chỉ có những chiếc xe của nhà hàng xóm đậu trước cửa nhà của họ.
Cô bước ra cái tủ ở góc phòng, định rót miếng nước để uống thì trong ca lại không còn tí nước nào. Cô cầm cái bình, nhẹ nhàng mở cửa rồi đi xuống bếp. Jeniffer cố gắng đi thật yên lặng để không đánh thức chồng cô dậy, từng bước chân bước xuống kêu cọt kẹt của cô vang vọng khắp ngôi nhà. Vứa bước vô bếp, cô thấy một bóng đen bên ngoài cửa, cô giật thót cả mình rồi từ từ lại chỗ công tắc bật đèn lên. Thì ra chỉ là con mèo của nhà bên cạnh nằm trên hàng rào. Cô thở phào, cô lại tủ lạnh lấy nước, trong đầu cô mơ màng như một người mộng du. Lấy nước xong, cô tắt công tắc đèn nhà bếp rồi lên cầu thang. Lên tới phòng, Jeniffer uống một ngụm nước rồi quay lại giường, cô thở dài nghĩ về những gì đã xảy ra và lo lắng rằng liệu việc gọi hồn con trai mình về là tốt hay không. Nghĩ một lúc, cô gạt mọi ý nghĩ đó đi và nhắm mắt ngủ.
Sáng hôm sau, khi mặt trời vừa lên, Jeniffer đã dậy và xuống bếp chuẩn bị bữa sáng. Ngoài trời những đám mây bắt đầu sáng lên nhờ ánh sáng mặt trời, bầu trời bớt đi vẻ u ám và sáng dần. Khoảng gần bốn mươi lăm phút sau, John mới thức dậy. Ông vươn vai và ngáp, miệng ông há to và mắt nhắm híp lại. Rời khỏi giường, ông ra mở cửa sổ, tận hưởng bầu không khí trong lành của buổi sáng. Giọng Jeniffer ở dưới vang lên:
- John, anh dậy chưa?
John trả lời cô từ trong phòng ngủ:
- Anh dậy rồi.
Jeniffer tiếp:
- Anh xuống ăn sáng lẹ rồi chúng ta còn chuẩn bị đến gặp bà ta nữa.
Nghe tới đây John chợt nhớ là hôm qua ông gọi cho Katherine về việc gọi hồn Russel. Ông xuống lầu, vào phòng bếp rồi ngồi vào bàn. Sáng nay Jeniffer chỉ kịp pha cho ông một tách cà phê và chiên thịt xông khói với trứng ốp la. Cô mang mọi thứ ra bàn ăn rồi ngồi xuống ăn với chồng. Hai người họ ăn vội và không nói gì nhiều. Sau khi ăn xong, John lên phòng thay đồ và chuẩn bị trước. Jeniffer ở dưới dọn dẹp mọi thứ trong khi chờ chồng. Khoảng mười phút sau, John đã xong xuôi và xuống nhà. Ông bận một bộ đồ lịch sự: một cái áo sơ mi trắng, một chiếc quần tây đen, cổ ông thắt cà vạt đỏ và bên ngoài ông khoác một chiếc áo màu đen. Ông vô phòng khách ngồi chờ vợ mình. Jeniffer dọn xong liền lên phòng sửa soạn. Tầm ba mươi phút, sau khi John đọc xong tờ báo và ghi lại địa chỉ của Katherine, ông nhìn đồng hồ và lúc đó đã tám giờ rưỡi sáng. Ông cất giọng gọi Jeniffer:
- Em chuẩn bị xong chưa? Đừng bắt anh chờ như vậy chứ.
Giọng Jeniffer từ trên vọng xuống:- Em xuống liền.
Vừa nói xong, cô bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Ngang qua phòng Russel, cô mở cửa lấy con gấu bông xuống. Bước tới phòng khách, cô nhìn chồng và nói:
- Em xin lỗi đã để anh chờ lâu.
Jeniffer mặc một áo kiểu màu nâu với một chiếc quần màu kem, tay bà ôm con gấu bông - vật mà Russel quý nhất. John nhìn bà rồi gật đầu. Hai người ra cửa, John mở cửa cho vợ mình ra trước sau đó ông cũng ra ngoài và khóa cửa lại. Lúc này chiếc xe đã đậu sẵn trước nhà ông. Ông ra mở cửa xe cho vợ mình lên. Jeniffer nhẹ nhàng lên xe, đóng cửa lại. John cũng vội lên xe, ông tra chìa khóa vào ổ rồi nổ máy. Ông lái chậm rãi trên con đường từ nhà mình ra tới cao tốc. Vừa tới đầu đường, ông cua xe, bắt đầu tăng tốc. Đường xá lúc này bắt đầu đông bởi những chiếc xe khác, cuối tuần là lúc mà mọi người dành thời gian cho gia đình mình. Bên ngoài những chiếc xe đang đua nhau để đến đích của mình càng sớm càng tốt. Mãi một tiếng sau, John và Jeniffer mới tới nhà của Katherine. Ngôi nhà cao, đường nét cổ kính, trông có vẻ đã lâu rồi chưa được tu sửa, nhưng vẻ ngoài u ám của ngôi nhà khiến cho Jeniffer rợn người. Khóa cửa xe xong, John cùng vợ mình tiến tới ngôi nhà, bước lên những bậc thang trước cửa. Khi đứng trước cánh cửa, John chuẩn bị bấm chuông thì cánh cửa mở ra. Hai người ngạc nhiên, đứng bất động. Bên trong căn nhà là một màu đen với một vài ánh lửa nhỏ của những ngọn nến, một làn gió lạnh từ trong nhà lùa ra làm cho họ cứng đơ người như có ai đó trói chân họ lại. Bỗng có tiếng phụ nữ từ trong nhà vang ra:
- Mời hai người vào, hãy đi theo ánh sáng từ những ngọn nến.
John lúc này bắt đầu sợ nhưng ông cũng cố gắng đi vào, Jeniffer thấy thế liền ôm chặt tay chồng mình và đi với ông. Hai bên tường là hai hàng nên trải dọc hành lang. Tới cuối là một cánh cửa, John mở cánh cửa đó ra và nhìn vào thì đó là đường dẫn xuống căn hầm. Hai người đi xuống, không khí càng ngày càng lạnh, ánh sáng ngày càng nhiều và... Cuối cùng John và Jeniffer đã tới được nơi mà Katherine đang ngồi chờ ông bà. Katherine đang ngồi đối diện lối vô ra của hầm, trước bà là một cái bàn gỗ, trên bàn có một quả cầu pha lê như trên báo và ba ngọn nến đang lập lòe ánh lửa. Thấy hai người xuống tới nơi, Katherine nhìn họ với ánh mắt lạnh lùng và nói:
- Mời hai người nghỉ ngơi một chút rồi chúng ta sẽ bắt đầu nghi thức.
BẠN ĐANG ĐỌC
Con Gấu Bông Bị Ám
TerrorRussel Stephen, một cậu bé có cuộc đời đầy khó khăn: bị người cha đẻ bạo hành, bạn bè bắt nạt,... Do quá áp lực cậu đã chọn cái chết để giải thoát. Vì quá thương con, mẹ cậu cố gọi hồn cậu về bằng nhiều cách nhưng vô tình lại gọi về một thế lực tâm...