John lúng túng chưa kịp phản ứng thì những cái bóng ma đó đã vây quanh ông, Drake cố gắng lao tới chỗ John nhưng chân anh chết cứng không cử động được. Pyke lấy một lọ nước nhỏ trên bàn, mở nắp rồi vẩy về phía John và Jeniffer. Bị nước bắn trúng, những bóng ma gầm thét lên, những làn khói trắng bốc lên khi những giọt nước chạm vào chúng và cơ thể Jeniffer.
Chúng lùi lại, hét lên do bị phỏng, tiếng hét như những tiếng kêu ai oán, vọng lại từ chốn hư vô vang khắp căn phòng. Pyke cười khẩy rồi nói:
- Đúng là nước Thánh có khác.
Cái bóng ma đừng gần Jeniffer kêu lên, tiếng kêu của nó như giễu cợt họ:
- Không đùa với các ngươi nữa. Giải quyết xong cô ta sẽ tới lượt các ngươi.
Pyke chạy lại chỗ Jeniffer nhưng cái bóng đó hất ông văng ra, những cái bóng khác đứng xung quanh Jeniffer, chúng cố cầm chân John và Drake. Không khí căn phòng càng trở nên lạnh hơn và tối hơn. John la lớn rồi ném con gấu về phía ông Pyke:
- Ông Pyke! Chụp lấy.
Nhưng dường như áp lực và sợ hãi khiến John không đủ tự tin, anh đã ném hụt con gấu. Drake vội chạy tới thì bị bóng ma của một tên sát nhân cản lại, hắn vung lưỡi dao sượt qua mặt Drake khiến cho anh bị phỏng. Ông Pyke cố gắng giữ bình tĩnh, ông gọi hai người lại:
- Drake, John lại đây.
Drake và John vẫn còn đang bị chết đứng thì ông Pyke quát to hơn, mặt ông cau lại:
- DRAKE! JOHN! LẠI TA BẢO!!!
Drake và John giật bắn mình, quên đi cả nỗi sợ đang lấn át tâm trí. Họ chạy lại chỗ ông Pyke, thở hổn hển rồi hỏi ông:
- Làm gì mà ông la lớn thế? Ông có cách gì à?
Pyke nhìn họ rồi nói, ghé tai hai đứa qua đây, ta cần 2 đứa giúp ta. Rồi họ xầm xì với nhau. Những bóng ma chẳng chần chừ gì nữa, chúng tụm lại quanh Jeniffer rồi nhập vào người cô. Khi Pyke vừa xong, họ quay lại thì không thấy những bóng ma đâu nhưng căn phòng vẫn lạnh. John quay qua nhìn vợ mình thì thấy cơ thể cô đang co giật, những vết bầm trên tay cô từ từ biến trành những vết trầy, màu da nhạt và trở nên xanh xao, mặt cô hiện lên những vết rỗ và có mùi như mùi xác chết đang phân hủy bốc lên. John và Drake bịt miệng lại, khụy xuống ói mửa.
Pyke hét lên:
- Hai đứa, mau trói cô ấy lại trước khi "chúng" hoàn toàn có thể điều khiển cô ấy.
Hai người họ nhanh chóng lao tới nhưng đã quá trễ, họ bị hất văng ra, cơ thể Jeniffer ngồi dậy, đôi mắt cô đã chuyển thành màu xanh lục, tóc cô rối bời và rũ xuống. Pyke lấy lọ nước Thánh ra vẩy lên cô, Jeniffer gào lên, tiềng xì xì do nước Thánh. Jeniffer, hay nói đúng hơn là những hồn ma bên trong thân xác Jeniffer gào lên. Pyke vớ cuốn sách, ông mở ra, lầm bầm đọc, những hồn ma gào thét lên, chúng hất văng ông lùi về phía sau. Ông cố gằng đứng dậy, tiếp tục đọc lầm bầm những thứ ghi trong cuốn sách làm cho bọn chúng phải quằn quại, đau đớn.
Lúc này John và Drake mới tỉnh lại, cú hất quá mạnh khiến họ bị choáng váng. John lấy tay xoa đầu và bất ngờ anh thấy con gấu bông ngay kế bên mình. Căn phòng bỗng dưng rung lên như có bàn tay khổng lồ của ai ở ngoài cầm lên xóc vậy. Một lúc sau căn phòng mới ngừng rung, Drake buông tay khỏi cái kệ sách ở bên tường ra, anh bước lại chỗ John rồi thì thầm:
- Anh lấy được nó chưa?
John trả lời, giọng anh nhỏ nhất có thể:
- Rồi. Mau đốt nó đi.
Họ nhẹ nhàng đi tới chỗ của Pyke trong khi ông vẫn lầm bầm đọc những thứ trong sách để khống chế những hồn ma. Khi Drake và John tới bên ngọn nến đang đốt, John cầm con gấu bông giơ phía trên. John nhìn nó một lúc lâu, nhớ về những kỉ niệm cũ lần cuối rồi cho nó tiếp xúc với ngọn lửa.
Ngọn lửa bén vào con gấu, từ từ cháy lan lên trên trong khi Pyke vẫn đang cố gắng cầm chân những linh hồn tàn ác kia. Nhìn thấy con gấu bông bị thiêu rụi, chúng gầm lên làm rung động cả căn phòng, chúng vật Jeniffer một hồi rồi xuất ra khỏi cơ thể cô. Pyke vẫn tiếp tục việc của mình, ông lấy trong ngăn tủ ra lọ nước khác rồi vẩy hết lên chúng. Những lình hồn ấy vật vã trong đau đớn. Khi con gấu cháy thành tro, chúng gầm lớn lên rồi biến mất.
Ánh sáng quay trở lại căn phòng, không khí dần ấm hẳn lên. Ba người đàn ông thở phào nhẹ nhõm, Pyke thì đầm đìa mồ hôi còn John thì chạy lại vợ mình. Nhưng vết bầm trên tay cô đã biến mất, làn da cô lại trắng trẻo hồng hào. John ôm vợ mình, anh cố gắng gọi cô đây:
- Jeniffer! Tính lại đi em.
Pyke vỗ vai John rồi nói:
- Lát nữa cô ấy sẽ tỉnh thôi. Không sao đâu.
Drake hốt đống tro của con gấu bông, anh đưa cho ông Pyke và hỏi:
- Làm gì với thứ này đây ông Pyke?
Pyke cầm lấy, ông kiếm một cái hộp nhỏ, đổ hết tro vô đó, đóng lại rồi cất đi. Ông quay qua nhìn họ, mỉm cười nói:
- Chúng ta lên trên thôi. Những thứ cần làm cũng xong rồi. Mấy đứa ở lại dùng bữa với ta rồi hẵng về ha.
Tầm một giờ sau Jeniffer tỉnh dậy, họ cùng nhau nấu nướng, dùng bữa với nhau rất vui vẻ. Trước khi về Pyke còn dặn họ:
- Đừng dại dột mà gọi hồn nữa nghe chưa?
John và Jeniffer ủ rũ, có lẽ đây cùng là lần cuối họ dám mạo hiểm. Họ đáp:
- Cảm ơn ông đã giúp chúng cháu.
Pyke quay qua nói với Drake:
- Căn hầm ở nhà Jeniffer, cháu hãy cho phá đi, tốt hơn là không nên để ai vô đó nữa, đặc biệt là những người hay tò mò về chuyện tâm linh.
- Cháu nhớ rồi ạ.
Rồi họ tạm biệt ông Pyke, trên đường về họ vẫn luôn bị những gì xảy ra đeo bám nhưng lòng họ đã nhẹ hẳn đi. Jeniffer và John lại trở về căn nhà của họ. Họ dần quen với cuộc sống mới, vắng bóng đứa con nhưng hình ảnh của thằng bé luôn trong lòng họ và cậu vẫn và sẽ luôn theo dõi họ.
END
BẠN ĐANG ĐỌC
Con Gấu Bông Bị Ám
HorrorRussel Stephen, một cậu bé có cuộc đời đầy khó khăn: bị người cha đẻ bạo hành, bạn bè bắt nạt,... Do quá áp lực cậu đã chọn cái chết để giải thoát. Vì quá thương con, mẹ cậu cố gọi hồn cậu về bằng nhiều cách nhưng vô tình lại gọi về một thế lực tâm...