Tiểu Sử Về Người Trừ Tà

8 1 0
                                    

   Ba người bước vô trong nhà, bà lão đóng cửa lại rồi dẫn họ vào phòng khách. Căn nhà bà trông có vẻ cũ kĩ, những bức tường màu nâu trắng có treo những bức hình của gia đình dọc hai hành lang cùng với một tấm thảm được trải trên sàn nhà bằng gỗ. Tới trước cửa phòng khách, bà nói với Drake:

        - Cháu với bạn cháu vô ngồi nghỉ đi. Ta pha chút trà rồi qua chơi với mấy đứa.

   Drake đáp:

        - Bà có cần cháu giúp gì không ạ?

        - À không cần đâu. Chỉ là vài việc cỏn con thôi mà.

   Drake cùng với John và Jeniffer vô phòng khách. Căn phòng rộng lớn với hai chiếc ghế sofa ở giữa phòng kê đối diện nhau, giữa hai cái ghê là một cái bàn nhỏ làm bằng gỗ. Ở góc phòng là một cái bàn nhỏ với một cái ghê, bên cạnh là một tủ đựng những thứ như tách và ấm bằng thủy tinh rất sang trọng. John dìu Jeniffer xuống ghế, hai người cố gắng tỉnh táo lại, đầu óc họ vẫn quay cuồng do đi xe. 

   Tầm năm phút sau, bà dì của Drake mang một cái ấm trà và bốn cái tách nhỏ đặt trên 1 cái mâm mang qua phòng khách. Bà từ từ đặt trước mặt mỗi người một cái tách rồi rót trà cho họ. Hơi trà bay nghi ngút, mùi thơm của trà phủ khắp phòng khiến cho John và Jeniffer tỉnh táo được phần nào. Drake hỏi bà dì của mình:

        - Ông Pyke dạo này có khỏe không dì?

        - Ổng ở trong nhà suốt, hiếm khi thấy ông ta ra ngoài lắm. Mỗi lần vô nhà ổng là ta ớn cả tóc gáy.

        - Ông ấy chuyên đi trừ tà rồi sưu tập cất trữ những thứ bị ám mà dì. 

        - À phải. Ta cứ quên hoài. Cháu hỏi về ông ta làm gì?

        - Chỉ là có chuyện thôi ạ.

   Nói rồi Drake húp một ngụm nước nhỏ, John và Jeniffer ngồi im re. Tầm vài giây sau thì John mới gượng hỏi:

        - À bác có thể kể cho cháu nghe về ông Pyke được không ạ?

   Bà dì của Drake húp một miếng trà, bà hắng giọng rồi bắt đầu kể:

        - Ông ta là bạn thời thơ ấu của ta, lúc lên 20 thì ổng tình nguyện đi quân đội, khi trở về ông ta thay đổi hoàn toàn so với hồi trước. Ông ta ít nói chuyện với mọi người hơn, lâu lâu lại đi ra ngoài mấy hôm rồi mang một món đồ về.

   John chăm chú nghe, tay anh cầm tách trà. Drake đặt tách trà xuống, anh nói:

        - Có người nói rằng ông ta đi học nghề trừ tà nhưng không ai chắc chắn trừ những người đã nhờ ông ta giúp.

Bà dì của Drake giơ tay lên ngăn anh lại rồi bà nói tiếp:

        - Phải mất tới một năm sau khi trở về thì ông ta mới vui vẻ như trước. Nhưng ông ta cũng hay vắng nhà lắm, bao nhiêu người nhờ ông ta trừ tà. Nhưng...

   Jeniffer hỏi bà:

        - Nhưng sao vậy thưa bác?

        - Nếu ông ta không thấy bất cứ dấu hiệu nào cho thấy bị ám thì ông ta sẽ càm ràm lắm đấy.

   Nói tới đây bà dì của Drake đứng lên rồi nói:

        - Nếu mấy đứa có việc muốn nói với ông Pyke thì tới gặp ông ta lẹ đi. Trước khi ông ta vắng nhà cả tuần lễ hoặc có thể hơn.

   Nghe xong Drake cùng với John và Jeniffer vội vã đi ra ngoài. Ngoài đường lúc này đầy người qua lại, mặt trời đã lên gần tới đỉnh, họ sải bước, Drake dẫn đầu, len qua đám đông, tới những khe hẹp của những căn nhà. Khoảng năm phút sau thì họ tới nhà của ông Pyke.

Con Gấu Bông Bị ÁmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ