Đến Waterford

7 1 0
                                    

   Sau khi John và Jeniffer vào xe, Drake khởi động máy, tiến thẳng ra cao lộ. Con đường dài chật chội với những chiếc xe hơi đang trên đường tới cơ quan làm việc, ồn ào và nóng nực. Drake lách xe một cách điệu nghệ như một tay đua. Jeniffer trong đầu giờ đây toàn những lo toan, sợ hãi. Drake kể vài chuyện để không khí bớt căng thẳng:

        - Hai người tới Waterford bao giờ chưa?

   John biết Drake đang cố làm giảm sự u ám giữa họ, anh trả lời:

        - Chưa. Thế còn anh?

        - Tôi tới đó hằng năm. Tôi có một người họ hàng bên đó. Họ luôn mời gia đình tôi tới vào dịp lễ Thanksgiving.

        - Ồ. Chỗ đó có đẹp không Drake?

        - Bí mật. Lát nữa hai người sẽ thấy. 

   Drake cười nhẹ với họ. Khoảng tầm hai giờ đồng hồ sau, họ mới tới được Waterford. Một khu rộng lớn với những tòa nhà cao tầng, nhộn nhịp người qua lại. Drake chạy tới nhà của người họ hàng anh, dừng xe trước sân anh quay lại gọi John và Jeniffer dậy trong khi họ đang gật gù:

        - Chúng ta tới nơi rồi.

   John giật mình, ông vội vàng nhìn ra cửa sổ xe để xem mọi thứ bên ngoài trong khi ông không để ý rằng mép miệng ông hơi ướt do ngủ gật. Jeniffer cũng chợt tỉnh dậy, mặt cô xanh xao, cô vội mở cửa xe rồi ra ngoài, cô lấy một túi xốp nhỏ rồi ói vô đấy. Có lẽ do "tay nghề" lái xe của Drake khiến cô phải như vậy. Drake khóa cửa xe lại, anh đi trước John và Jeniffer trong khi họ đi sau, ngỡ ngàng với mọi thứ xung quanh.

   Waterford nổi bật với vẻ đẹp của những tòa nhà cao tầng, cái nhộn nhịp của đường phố: tấp nập và náo nhiệt. Vẻ cổ kính, uy nghiêm của một số căn nhà làm cho Waterford trở nên trang trọng hơn. Phía xa là bến cảng với những chiếc tàu của lái buôn ra vào tấp nập, những con thuyền lớn thay phiên nhau cập bến trong vui tươi trước sự chào đón của người dân địa phương và những con thuyền rời bến mang trên mình những trọng trách lơn.

   Drake tới gõ cửa, chỉ trong vài giây thì người bên trong mở cửa. Sau cánh cửa là một bà lão tầm bảy mươi tuổi, dáng bà thấp, bà chỉ cao tới ngực của Drake, gương mặt bà vẫn còn hồng hào và mịn màng. Nhìn thấy Drake, bà hớn hở nói:

        - Ồ cháu yêu của ta! Ngọn gió nào đưa cháu tới đây thế?

   Drake cúi xuống, ôm bà rồi cười, anh trả lời:

        - Cháu có chút chuyện nên tới đây, tiện thể thăm dì luôn.

        - Ra là vậy! Họ là ai thế Drake?

   Người đàn bà chỉ John và Jeniffer, gương mặt tò mò xen lẫn với sự chào đón. Drake trả lời:

        - À đó là Jeniffer, bạn học cũ của cháu và chồng cô ấy John.

   Người đàn bà mỉm cười, vẫy tay với họ và nói:

        - Mọi người vô nhà đi. Đi xe chắc mệt lắm nhỉ?

   Drake vơ tay, cười gượng: 

        - À không sao đâu, chúng cháu chỉ cần nghỉ một chút là ổn mà.

Con Gấu Bông Bị ÁmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ