Manh Mối

10 1 0
                                    

   Sáng sớm hôm sau, tại đồn cảnh sát, viên cảnh sát trưởng vẫn còn đang gật gù buồn ngủ, tay ông cầm cốc cà phê nóng hổi. Một nhân viên vội vã chạy tới, anh chào viên cảnh sát trưởng rồi vội vã nói:

        - Thưa... thưa ngài, có tin từ bên pháp y ạ.

   Viên cảnh sát trưởng ngáp dài, mặt ông nhăn lại, ông cọc cằn hỏi:

         - Tin gì? Mới sáng sớm đã có chuyện rồi sao?

   Anh nhân viên nói tiếp:

        - Họ đã có kết quả khám nghiệm tử thi rồi ạ!

   Viên cảnh sát đang húp một ngụm cà phê thì mém sặc, ông hỏi lại:

        - Thật chứ? Kết quả như thế nào?

   Anh nhân viên trả lời:

        - Họ nói phải gặp ngài mới giải thích kĩ càng được ạ. Mọi thứ có vẻ rất phức tạp vì khi tôi nghe giọng của người bên bộ phận pháp y rất nghiêm trọng.

   Nghe tới đây, viên cảnh sát trưởng uống vội cốc cà phê, ông đi vô phòng, vớ tay lấy cái áo khoác rồi trùm lên người. Cái áo màu nâu nhạt dài tới gần mắt cá chân của ông, ống tay áo hơi rộng, cổ áo cao tới gò má ông. Ông bước vội ra bãi đỗ xe, lấy điện thoại ra gọi cho bên pháp y. Tiếng chuông đổ tít tít một lúc thì bên kia có tiếng trả lời:

        - Em nghe đây sếp.

   Viên cảnh sát trưởng hỏi:

        - Có kết quả khám nghiệm rồi phải không? Cậu kể sơ qua tôi nghe được chứ?

   Giọng nói bên kia trả lời vội vã, dường như cô đang bận rộn với một số công chuyện khác:
        - Dạ rồi ạ! Tình hình là trên thi thể chỉ có vài vết cào, không có dấu hiệu của bất kì chấn thương nào. Và...

   Viên cảnh sát trưởng hỏi tiếp, giọng ông nghe có vẻ rất tò mò:
        - Và sao nữa? Có gì đó khác thường sao?
   Giọng cô nhân viên bên pháp y trả lời:

        - Nạn nhân hình như bị cắn ở cô nhưng vết cắn không có vẻ gì là giống vết răng. Thêm nữa là... con ngươi trong mắt của nạn nhân... mọi người đã kiểm tra kĩ lưỡng nhưng không thấy đâu. Chỉ còn mỗi lòng trắng của mắt.
   Viên cảnh sát trưởng đừ người ra, ông suy nghĩ: "Lạ nhỉ, mình chưa bao giờ thấy một thi thể mà bị mất con người như người này. Không thể nào có chuyện như vậy". Ông nói vô máy điện thoại:
        - Tôi tới liền. Tôi cần hình của thi thể nạn nhân, nhất là những vết cào mà vết cắn. Càng rõ càng tốt. 
   Cô gái bên kia trả lời:

        - Rõ!

   Rồi ông cúp điện thoại. Trong đầu ông lúc này xuất hiện nhiều câu hỏi. Đây có vẻ là vụ phức tạp nhất mà ông phải điều tra. Ông mở cửa xe, chui vô, đóng cửa lại rồi rồ máy chạy tới khu pháp y.

   Tại nhà John, bên ngoài căn nhà, mặt trời đã soi sáng cả khu phố, những tán cây nổi bật lên dưới ánh nắng. Bên ngoài những căn nhà gần đó là những cặp vợ chồng đang tiễn con lên chuyến xe buýt tới trường, một số thì đang lui xe ra đường để chuẩn bị đi làm. Chỉ riêng căn nhà của John và vợ anh là vẫn im ru, bên trong tăm tối, bụi đã đóng lại trên những tấm kính cửa sổ.

Con Gấu Bông Bị ÁmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ