Nỗi Sợ Trong Đêm

20 1 5
                                    

   Đã ba giờ sáng, mọi thứ trong căn nhà đều yên tĩnh, ảm đạm, bên ngoài trời se se lạnh, màn sương bao trùm cả khu phố, những ánh đèn đường vẫn còn lập lòe soi sáng bầu không gian u tối. Jeniffer bỗng giật mình dậy, bà ngồi chồm lên, thở gấp, mặt bà đẫm mồ hôi dù thời tiết mấy ngày gần đây rất mát. Tiếng ngáy của John và Russel vang vọng cả căn phòng, họ ngủ rất say sưa, miệng John há to còn Russel thì nằm nghiêng người qua, tay ôm cổ ba mình. Jeniffer nhìn hai cha con ngủ ngon như thế, cô cảm thấy rất vui. Có lẽ Russel và ba cậu đã thực sự làm lành với nhau. Cô nhẹ nhàng bước ra khỏi giường, cô lại gần cửa sổ rồi mở ra, bước ra ban công để nhìn khung cảnh của khu phố lúc sớm tinh mơ. Mọi thứ đều yên tĩnh, cô cũng rất quen thuộc với cái cảnh này vì lâu lâu cô hay bị giật mình lúc ngủ. Bỗng có tiếng động bên căn phòng cũ của cậu con trai khiến cô giật mình quay qua phía phòng cũ của Russel, cô nheo mắt để nhìn cho rõ nhưng quá buồn ngủ nên cô không thấy rõ bên trong. Tiếng động lại vang lên lần nữa, lúc này Jeniffer bắt đầu thấy lo lắng, rõ ràng nhà cô đã khóa cửa kĩ càng trước khi ngủ, không thể nào có ai lạ vô được. 

   Cô nghĩ có thể là trộm, nhưng phòng của Russel đâu có gì quý để mà chôm chỉa. Nghĩ một lúc cô đóng cửa sổ phòng mình lại, rồi quay trở lại giường, cố gắng lấy bình tĩnh và nhắm mắt. Cô tự nhủ với bản thân rằng: "chắc chỉ là mấy cành cây thôi". Jeniffer nhắm mắt lại, được tầm hai phút sau, tiếng động lại vang lên. Mặt cô lúc này toát mồ hôi, cô cảm thấy ớn lạnh, cô vội lay chồng mình dậy và nói:

        - Anh! Dậy đi! Dậy đi anh.
   John vẫn còn ngáy ngủ, ông trả lời:

         - Gì thế Jeniffer? Anh đang ngủ mà.
   Jeniifer vẫn lay ông, giọng hốt hoảng:

        - Anh dậy lẹ đi. Có gì đó bên phòng của con mình.
   John nghe tới đây ổng chợt tỉnh hẳn, ông ngồi dậy, nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của vợ mình ông hỏi lại cô:

        - Có chuyện gì? Bình tĩnh kể anh nghe.

   Jeniffer mặt mày tái xanh lại, cô tường thuật lại những gì vừa xảy ra. John nghe xong ông cười và nói:

        - Chắc em ngủ mơ ấy mà. Không sao đâu.

   Jeniffer nhìn ông, cô gắt giọng lên:

        - Em nói thật mà. Này nhé cành cây cách rất xa phòng con. Làm sao mà gây ra tiếng động được? Đã thế nhà mình lại không có chuột. Thế thì tiếng động đó ở đâu ra?

   John che tay ngáp miệng, ông trấn tĩnh vợ:

        - Lỡ là do gió thổi thì sao? Bên phòng cũ của con anh nhớ có vài thứ lặt vặt để trên mặt tủ, có thể là gió thổi rồi làm đổ mấy thứ đó rồi sao?

   Jeniffer nói lại ngay:

        - Vậy thì anh qua phòng của Russel với em, em nghĩ có ai đó trong phòng kìa.

   John gật gù, nhẹ nhàng ra khỏi giường để đi với vợ mình qua phòng con. Jeniffer đi sau chồng mình, John nắm cái ổ khóa cửa phòng, khẽ vặn để không gây ra tiếng ồn đánh thức con mình. Ông vặn cái ổ khóa kêu lạch cạch, đẩy cửa phong ra, hai người bước ra hành lang rồi quẹo trái về phía phòng Russel. Đứng trước cánh cửa căn phòng, John nhẹ nhàng mở cánh cửa ra nhưng ông phải loay hoay một hồi mới có thể mở được, có lẽ cái chốt lâu ngày bị gỉ sét nên khó mở hơn trước. Ông dự tính là sáng mai sẽ xem lại cái chốt rồi sửa nó. John nhẹ nhàng mở cửa phòng ra, cái bản lề kêu ken két. Một luồng gió lạnh từ trong phòng bay ra làm cho hai người rợn cả tóc gáy, John bước vào phòng, mọi thứ đều yên vị trí, chỉ có vài cái lọ rỗng nằm lăn lóc dưới đất. John lúc này đứng giữa căn phòng, xem xét mọi thứ xung quanh, Jeniffer cũng đi vô theo chồng mình, cô nhìn mọi thứ trong phòng. Không có gì ngoài những cái lọ rỗng, để cho vợ mình đỡ lo, ông mở cánh tủ quần áo cũ của Russel ra, cả những cái ngăn kéo nữa, rồi ông quay qua nhìn vợ mình bằng ánh mắt bình tĩnh và nói:

        - Anh đã nói em rồi mà. Chả có gì cả, chắc là em ngủ mơ thôi.

   Jeniffer thở phào, cô thấy trong lòng nhẹ nhõm được phần nào, để chắc chắn cô kiểm tra mọi thứ thêm lần nữa. John thấy thế cũng giúp cô. Trong lúc hai người đang trong phòng Russel thì cái bóng lớn màu đen đã lẻn qua phòng họ, nó đứng sát bên giường, bàn tay dài gầy gò của nó đang định với tới con gấu bông thì tiếng John đang đóng cửa phòng Russel kêu ken két vang lên. Ông và vợ mình quay lại phòng ngủ, cái bóng đen đó từ từ lặn xuống gầm giường, căn phòng bắt đầu trở nên lạnh lẽo. John và Jeniffer đi vào, ông nhẹ nhàng đóng cửa, khóa chốt cẩn thận, họ không để ý mấy đến nhiệt độ căn phòng, có lẽ họ đã quen với thời tiết mát mẻ như vậy. John nói nhỏ với vợ mình:

        - Em tin anh chưa? Anh nói rồi mà.

   Jeniffer đáp, giọng bà mệt mỏi:

         - Rồi là do em được chưa? Em xin lỗi.

   John đáp lại:

         - Không sao đâu. Thôi em ngủ đi. Anh còn thấy buồn ngủ quá.

   John ngáp dài, tay phải ông che miệng còn tay kia vươn ra, khóe mắt ông có ít nước mắt do thiếu ngủ. Jeniffer thấy chồng mình như vậy, cô nói với John:

       - Ừ anh ngủ đi. Mai rồi mình tính tiếp.

   Họ nhẹ nhàng lên giường, John với tay tắt đèn bàn rồi chùm chăn lên người. Chỉ vài ba phút sau, ông đã chìm sâu vào giấc ngủ. Nhưng còn Jeniffer, cô trằn trọc, suy nghĩ, cô linh cảm có gì đó trong nhà mình. Cô muốn thuyết phục cho chồng mình tin nhưng lại không có bằng chứng. Nghĩ ngợi một lúc, cô thở dài rồi tự nói với bản thân mình: "Chắc tại hôm qua mệt quá nên mình nghĩ vậy thôi, chắc không sao đâu". Rồi cô nhắm mắt, từ từ chìm vào giấc ngủ. Mặc dù mọi thứ trôi qua và xảy ra trong dòng thời gian, nhưng mọi đồng hồ trong nhà John đều chỉ cùng một thời gian và bị ngưng đọng lại như có thế lực nào đó ngăn chặn cho thời gian trôi qua mà John và gia đình ông không hề biết. Đó là lúc ba giờ sáng.

Con Gấu Bông Bị ÁmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ