Trở Lại Căn Nhà Xưa

19 0 0
                                    

   Thấy Russel dưới hình dạng con gấu bông thổi tắt một ngọn nến khiến John đổ mồ hôi lạnh, ánh sáng trong căn phòng giảm bớt đi, không khí lạnh thêm. Mặt con gấu bông lúc này có đôi nét tức giận. Thấy vậy Jeniffer nhìn chồng mình lo lắng, rồi cô quay qua nhìn con và nói:

        - Con ơi, con hãy bỏ qua lỗi lầm của ba con được không? Thời gian qua ba con rất rối hận, ông ấy cố gắng thay đổi. Từ sau khi con chết, ba con rất hối hận. 
   Russel nhìn Jeniffer, cậu cúi đầu xuống, im lặng, suy nghĩ về những tháng ngày cậu bị ba mình, những lời chửi cay đắng mà ông đã nói với cậu. Jeniffer tiếp tục thuyệt phục Russel:

        - Con không tin mẹ sao? Ba con đã cố gắng thay đổi để trở thành người tốt hơn. Cho ba con một cơ hội đi mà con.
   John nhìn con mà ông toát mồ hôi lạnh. Ông nghĩ: nếu thằng bé mà thổi tắt ngọn nến nữa thì rủi ro là vong hồn cậu sẽ bám theo ám họ, ông nhìn con mình mà không chớp mắt. Russel thấy mồ hôi toát ra trên gương mặt đã nhiều nếp nhăn của John, cậu quay qua nhìn Jeniffer. Cô cũng y như chồng mình, lo lắng và bất an, gương mặt cô để lộ rõ nỗi sợ hãi có thể xảy tới với gia đình cô. Jeniffer nhìn con, ánh mắt hi vọng cậu sẽ tha thứ cho ông. Russel nhìn hai người, cậu đắn đo một lúc rồi gật đầu. John và Jeniffer lúc này thở phào, vui mừng, nước mắt của hai người chảy xuống thành hai hàng, cảm động vì con trai mình đã bỏ qua cho lỗi lầm của ba nó. John hỏi Russel, ông nhìn chăm chăm vào con mình:

        - Vậy... con...con có thể theo ba mẹ về nhà không? B... Ba mẹ rất muốn con quay lại, ba sẽ bù đắp lại những gì ta đã gây ra cho con. Ba hứa đó.

   Katherine chen vô: 

        - Xin lỗi tôi có nghe nhầm không? Hai người muốn đưa cậu bé về nhà sao?

   Jeniffer ngạc nhiên hỏi lại bà:

        - Vâng, chúng tôi muốn đưa thằng bé về nhà. Chúng tôi không muốn xa nó nữa. 
   Russel nhìn lên Jeniffer, cậu ôm lấy cổ mẹ mình. Katherine lại tiếp:

        - Nhưng... tôi tưởng ai người chỉ muốn gọi hồn cậu về để nói chuyện.

   John đáp lại, mặt ông cương quyết:

        - Sao thế? Chúng tôi muốn đưa thằng bé về ở không được sao?

   Katherine lúc này ấp a ấp úng, bà nhìn hai người rồi nói: 
        - Đ... Được nhưng mà có một chuyện...

   John và Jeniffer hỏi lại:

        - Có... có vấn đề gì sao?

   Katherine nói ngay:

        - Nếu hai người muốn vậy thì tôi không còn cách nào khác. Nhưng nhớ rằng đừng để anh sáng tiếp xúc quá nhiều với con gấu này nếu hai người không muốn có rắc rối trong nhà.

   Tâm trí John và Jeniffer lúc này không còn để ý mấy tới những lời cảnh báo của Katherine, cái họ quan tâm bây giờ là con trai họ. Đứa con duy nhất của họ đã trở về. 

   Khoảng tầm ba giờ chiều. Sau khi kết thúc nghi thức gọi hồn, linh hồn Russel ngụ trong con gấu Teddy đi theo dưới chân Jeniffer. Katherine ra ngoài trước để tắt bớt những bóng đèn ở ngoài rồi mới để gia đình ông John ra. Lúc tạm biệt John và vợ mình, Katherine vẫn nhắc lại những gì bà đã nói: 
        - Hãy để cậu bé tránh xa ánh sáng.

   Jeniffer trả lời bà, chủ yếu là để cho Katherine biết là họ đã nhớ những gì bà dặn:

        - Chúng tôi nhớ rồi, cảm ơn bà nhiều lắm.

   Nói rồi Jeniffer đưa cho Katherine 10 bảng Anh, cô dúi vào tay Katherine và nói:

        - Xin hãy nhận coi như là tấm lòng biết ơn của vợ chồng tôi. 

   Bị Jeniffer giữ tay lại, Katherine đành phải bỏ tay lại vô túi mình. Họ tạm biệt nhau, Jeniffer ôm Russel trên tay, bà ra mở cửa xe, bà đặt Russel ngồi bên trong rồi bà vô sau, đóng cửa xe lại. John bắt đầu nổ máy xe và lái về nhà. 

   Lúc này đã sáu giờ tối, mọi thứ đang từ từ bị bao phủ bởi màn đêm, ven đường giờ đây chỉ có ánh sáng của đèn đường và ánh sáng phát ra từ những chiếc xe hơi chạy trên con đường cao tốc. Những con gió thổi nhẹ khiến bụi bay tạo thành những cơn lốc nhỏ, những chiếc la bay nhè nhẹ, những tán cây bên đường kêu xào xạc. John lúc này mở những bài hát mà ông thích trong chiếc xe để làm dịu đi căng thẳng khi lái xe, Russel lúc này nằm ngủ trên đùi Jeniffer, cô vuốt con gấu nhẹ nhàng và nhìn con mình co người ngủ. 

   Lái tới một nơi bán đồ ăn, John đậu xe bên ngoài rồi gọi đồ ăn để mang về. Tầm năm phút sau, một người phục vụ mang đồ ăn ông đã gọi và nói: 

        - Của quý khách hết 50 bảng.

   Jeniffer thò tay ra đưa tiền cho anh phục vụ và lấy bịch đồ ăn. Anh phục vụ nhìn họ cười nhẹ và nói:

        - Cảm ơn quý khách nhiều.

   John bắt đầu lái xe đi tiếp. Khi chiếc xe chuẩn bị lăn bánh. Anh phục vụ khi nãy vừa nở nụ cười với John và Jeniffer thì giờ đây mặt anh tái xanh lại. Anh thấy một bóng đen ngồi ở băng ghế sau trên xe của họ, anh nhớ rõ là lúc nãy chỉ thấy có hai người trên xe nhưng sao giờ đây lại có thêm người nữa, anh dụi mắt mình để chắc chắn là không nhìn lầm nhưng ông John đã lái xe đi xa và anh không thể nào nhìn kĩ lại một lần nữa. Anh nhếch vai và quay vô trong.

   Về gần tới nhà, ngoài trời mưa bắt đầu rơi lưa thưa, John tăng tốc để về nhà càng sớm càng tốt. Khi về tới nhà, vừa kịp đỗ xe vào trong ga-ra thì ngoài trời bắt đầu mưa lớn. Mưa rơi nặng hạt, tiếng mưa bên ngoài ào ào như thác nước, gió thổi mạnh làm những cái cây bên đường đung đưa theo. Lúc này Jeniffer nhìn ra ngoài và nói: 

        - Cũng may là vừa kịp lúc. Chứ không thì chúng ta khó mà về được.

   John gật đầu đồng ý với vợ mình. Hai người mở cửa xe, bước ra ngoài, Jeniffer ôm Russel nhẹ nhàng để không đánh thức thằng bé dậy, John cầm bịch đồ ăn. Hai người đóng cửa xe, Jeniffer vô nhà trước, tiếng ổ khóa kêu lộc cộc, cô bước vô, đi lên thẳng phòng bếp và đặt Russel ngồi ở một cái ghế đầu bàn. Lúc này John đang đóng cửa ga-ra thì sấm chớp lập lòe ngoài trời, ngôi nhà ông chớp lên dưới ánh sáng của sấm chớp rất đáng sợ. Bỗng ông thấy có hơi lạnh, sau lưng ông là một cái bóng màu đen cao hơn ông một cái đầu. Cảm giác có gì không ổn từ phía sau, John liền quay lại, nhưng chả có gì ngoài cái bàn làm việc và những thứ lặt vặt. Ông liếc nhìn xung quanh thật kĩ rồi đi vào nhà. 

Con Gấu Bông Bị ÁmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ