Nghi Ngờ

18 1 0
                                    

   Về tới văn phòng của mình, viên cảnh sát trưởng lục lọi ngăn kéo của mình. Ông kiếm mảnh giấy có ghi số của người phụ nữ mà ông đã hỏi chuyện khi ở hiện trường vụ án của Katherine. Lục đục một lúc, cuối cùng ông cũng tìm thấy. Ông lấy ngay điện thoại gọi cho người đàn bà. Chuông điện thoại vừa đổ chuông một lúc thì có giọng phụ nữ vang lên:

        - Alo! Ai thế?

   Viên cảnh sát trả lời ngay:

        - Là tôi, cảnh sát trưởng đây.

   Người đàn bà ngạc nhiên, bà hỏi tiếp:

        - À tôi có thể giúp gì cho ngài?

   Viên cảnh sát bắt đầu giọng nghiêm nghị:

        - Bà có nhớ ngày hôm trước đó có ai đến nhà Katherine không?

   Người phụ nữ bên kia điện thoại nghĩ ngợi một lúc, bỗng như bà nhớ ra điều gì đó, bà trả lời viên cảnh sát trưởng:

        - Tôi nhớ không lầm thì sáng hôm thứ bảy, có một cặp vợ chồng tới đây.

   Ông tiếp tục:

         - Họ có mang theo gì không?

   Người đàn bà trả lời:

        - Hình như là một con gấu bông nhỏ. Trông nó khá cũ kĩ.

   Viên cảnh sát lúc này tay cầm điện thoại, tay kia đang ghi lại, ông hỏi tiếp:

        - Bà có nhớ mặt họ trông như thế nào không? Hay bà có từng thấy ai trong số họ ở đâu đó trước đây không?

   Người đàn bà im lặng, cố gắng nhớ lại. Phải mất một lúc bà mới trả lời viên cảnh sát trưởng:

        - Theo tôi nhớ, người đàn ông trông rất quen, tôi có xem tin tức về gia đình ông ta rồi, để tôi nhớ xem... Ông ta tên là Ste gì ấy nhỉ.
   Viên cảnh sát ngắt ngang:

        - John Stephen?

   Giọng người đàn bà rắn rỏi hẳn lên:

        - Đúng rồi. Là ông ấy.

   Viên cảnh sát ghi lại, ông cảm ơn bà rồi cúp điện thoại. Ông gọi một nhân viên của ông đang ngồi làm việc ở ngoài:

        - Lily! Tìm giúp tôi thông tin của John Stephen.

   Lily đang ngồi ở ngoài, cô bận cái áo kiểu màu trắng, làn da trắng trẻo, dáng người cô thanh mảnh. Vừa nghe viên cảnh sát trưởng gọi, cô lên tiếng trả lời:

        - Rõ sếp.

   Cô kéo ngăn kéo ra, những ngón tay thon gọn của cô lật từng tập hồ sơ trong ngăn kéo ra để tìm kiếm hồ sơ có liên quan tới John Stephen theo lệnh của sếp mình. Khoảng năm phút tìm kiếm, cô mang thông tin đến cho viên cảnh sát trưởng. Đưa cho ông, cô tóm tắt ngắn gọn chi tiết cho ông:

        - John Stephen, sống tại 424 đường Burton Dr, vợ là Jeniffer, ông có một đứa con trai tên Russel Stephen 13 tuổi, nhưng...

   Viên cảnh sát trưởng đang coi tập hồ sơ, ông cau mày và hỏi:

        - Nhưng sao? Cô nói tiếp đi.

   Lily nói tiếp:

        - Cậu bé chết cách đây 10 tháng.

   Viên cảnh sát trưởng bỗng dừng lại, ông ngạc nhiên hỏi:

        - Sao thằng bé chết? Nó bị bệnh hả? Hay tai nạn?

   Lily hít thở sâu rồi nói:

        - Thằng bé tự treo cổ mình. 

   Viên cảnh sát thở dài, mặt ông ưu tư:

        - Cô có biết tại sao không?

   Lily trả lời:

        - Có lẽ do quá áp lực, thằng bé có vấn đề về thần kinh nên phát triển chậm hơn mọi đứa trẻ khác.

   Viên cảnh sát trưởng chép miệng nói:

        - Tội nghiệp thằng bé.

   Ông đóng tập hồ sơ lại, đứng lên, lấy cái áo khoác và nói với Lily: 

        - Tôi sẽ tới nhà họ. Cô giám sát mọi việc thay tôi trong khi tôi vắng.

   Lily trả lời:

        - Sếp tới đó làm gì? Có cần thêm người không?

   Viên cảnh sát trưởng khoác áo, đội cái nón vành lên, ông liếc mắt về phía cô rồi nói:

        - Không cần đâu. Tôi xoay sở được.

   Viên cảnh sát vội vã bước ra bãi đậu xe, ông chui vô xe, nổ máy rồi lái thẳng tới căn nhà số 424 đường Burton Dr. 

   Thời gian trôi qua nhanh chóng, buổi chiều buông xuống. Lúc này mặt trời đang lặn dần, màn đêm buông xuống, những ánh nắng còn sót lại của mặt trời cùng với màu xanh của bầu trời tạo thành màu tím hồng giữa mặt trời và màn đêm. 

   Khu phố John sống giờ đây đang ồn ào tiếng xe đỗ vào ga-ra của những căn hộ. Những ngọn đèn đường cũng sáng lên, soi sáng cả khu phố. John đi làm về, ông lui xe vào ga-ra, xong ông đóng cửa ga-ra lại rồi vòng ra cửa trước để vô nhà. Vừa mở cửa ra, ông xém nữa ói mửa vì trong nhà ông bốc lên mùi thịt đang bị phân hủy, ông quay người lại, lấy một hơi thở sâu rồi chạy vô nhà và để cửa mở. John lên tiếng gọi vợ mình:

        - Jeniffer! Em có trong nhà không?

   Jeniffer đang chuẩn bị bữa tối trong bếp, nghe chồng mình gọi, cô trả lời ngay:

        - Em đang ở trong bếp.

   John cố gắng cởi dây giày thật lẹ rồi chạy vô bếp xem có chuyện gì. Vô tới nơi, ông nín thở không nổi nên đành phải thở lại, ông thở gấp như vừa bị bóp cổ, ông nhìn vợ mình rồi hỏi:

        - Sao... sao trong nhà mình... lại có mùi hôi vậy?

   Jeniffer nhìn chồng mình, cô không hiểu chồng mình nói gì, cô hỏi:

         - Anh bị sao thế? em có ngửi thấy gì đâu.

   John cố bình tĩnh lại, căn nhà hoàn toàn bình thường, rõ ràng lúc ở ngoài cửa thì cái mùi hôi thối đó nồng nặc tới mức làm ông xém ói mửa trước cửa nhưng giờ lại không ngửi thấy gì nữa. Jeniffer cười ông rồi nói:

        - Chắc anh mệt quá thôi, anh ngồi nghỉ một chút đi, em chuẩn bị bữa tối sắp xong rồi.

   John bất chợt xanh mặt lại, mặt ông nhễ nhại mồ hôi. Ông thấy tới năm cái bóng đen đang lăm le đứng sau lưng Jeniffer, cái bóng đen của người đàn bà đang từ từ đặt tay lên vai Jeniffer. John cứng đơ người, ông  làm rớt cái áo khoác xuống nền nhà. Jeniffer thấy chồng mình thất thần như thế, cô quay lưng lại nhưng không có gì. Cô lại gần John, nhặt cái áo khoác lên rồi sờ lên mặt ông. Lúc này John mới tỉnh lại, ông lúc này rất sợ hãi, ông lại ghế ngồi, môi ông khô lại. Jeniffer chỉ nhìn chồng mình đầy lo lắng, cô không biết phải trấn an ông làm sao. Cô quay lại bếp, tiếp tục chuẩn bị bữa tối cho gia đình.

Con Gấu Bông Bị ÁmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ