Russel Ra Đi

9 2 0
                                    

   Ngẫm nghĩ một lúc trước câu hỏi của Drake, John giật mình, anh chạy vội lên phòng Russel và nói vọng ra sau với Drake:

        - Trông chừng cô ấy hộ tôi.

   Lên tới phòng Russel, John lục tung mọi thứ lên, cố tìm kiếm gì đó nhưng anh bất lực. Ông lục hết mọi nơi trong phòng nhưng không thấy, ông ngồi gục xuống, mồ hôi nhễ nhại. Đang khi cảm thấy bất lực thì có tiếng sột soạt trong phòng vang lên, John im lặng, ông cố lần theo tiếng động tới sát bên giường. Ông cúi xuống nhìn một lúc thì thấy có một cuốn sổ nhỏ với trang giấy đang bay do bị gió thổi.

   John đứng dậy, lấy cái cây ở góc phòng, ông lại sát giường, cúi xuống và thò cái cây vào trong gầm giường khều ra một cuốn sổ. Dòng chữ màu đen to tướng khiến ông ủ rũ:

        CON ĐỂ LẠI CHO BA MẸ CÁCH ĐỂ THOÁT KHỎI NHỮNG HỒN MA NÀY. CON PHẢI RỜI KHỎI DƯƠNG GIAN TRƯỚC BA MẸ HÃY BẢO TRỌNG.

   John thẫn thờ, ông cầm con gấu bông với cuốn sổ và di xuống dưới. Tới phòng khách, ông đi vô như kẻ mộng du. Lúc này Jeniffer đã tỉnh lại, cô vẫn còn hơi choáng váng, Drake đang giúp cô lấy lại sức.

   Thấy vẻ mặt u buồn của John, hai người họ chăm chú nhìn anh, Drake hỏi:

        - Anh kiếm được gì không?

   John buồn bã gật đầu. Jeniffer hỏi chồng mình:

        - Có chuyện gì xảy ra sao anh?

   John đưa cuốn sổ mà vợ mình đưa cho con để thằng bé viết, cô cầm lên đọc. Đọc xong, mặt cô cứng đờ, vô hồn, bao nhiêu niềm vui vài ngày trước đó biến mất. Trong lòng cô bây giờ đau như cắt, như hồi cô và con trai mình phải xa nhau.

   Drake lượm cuốn sổ lên, đọc dòng chữ ở trang đầu. Anh thấy tội nghiệp cho đôi vợ chồng họ, cái cảm giác ấy, anh chưa từng trải nhưng anh vẫn hiểu được phần nào trong nỗi đau của họ. Drake thở dài, bắt đầu lật từng trang phía sau để coi, tầm bốn phút. Một lúc lâu, khi John và Jeniffer bình tĩnh lại, Drake mới bắt đầu nói:

        - Bây giờ hai người nghỉ ngơi đi. Mai chúng ta sẽ suy nghĩ cách giải quyết.

   Jeniffer và John gật đầu, lúc này Jeniffer thấy người cô như bị rã ra. Bên ngoài lúc này đường phố vắng bóng người, chỉ còn vài tiếng chó nhà hàng xóm sủa, những cơn gió thổi nhẹ. Đêm nay mặt trăng bị che phủ bởi lớp mây tím mờ ảo, không gian như rộng hơn so với mấy đêm trước. Drake ấp úng hỏi John:

        - Anh John... Anh có phiền nếu tôi ở lại một đêm không?

   John nhìn Drake rồi đáp:

        - À không sao, cũng trễ rồi. Mai anh hẵng về

   Drake đáp:

        - Cảm ơn anh. Tôi ở dưới này ngủ được rồi.

   John gật đầu, anh ra ngoài khóa cửa lại còn Jeniffer lấy tấm chăn đưa cho Drake. Nhìn thấy vợ mình uể oải vậy John cũng thấy buồn. Hai người họ đi lên lầu, để lại Drake ở dưới. Drake chỉ để cái đèn nhỏ kế bên anh sáng, còn những bóng đèn khác anh tắt đi. Anh lượm cuốn sổ lên, chăm chú đọc từng chi tiết có thể giúp John và Jeniffer. Đọc được một lúc, anh thiếp đi vì quá buồn ngủ.

   Trên phòng của John, ông vừa tắm rửa xong, ông bận cái áo ngủ bên ngoài, bên trong là bộ pyjama mà ông hay mặc khi đi ngủ. Khoảng một tiếng sau, Jeniffer mới tắm xong, mùi xà phòng trong phòng tắm tỏa ngát căn phòng ngủ của họ. Cô bận chiếc đầm ngủ hai dây màu hồng nhạt, tiến lại giường rồi leo lên. Cả ngày hôm đó cô quá mệt vì những chuyện kì lạ xảy ra. Họ không nói được với nhau lời nào, cả hai đều thở dài nghĩ tới chuyện gì sẽ xảy ra nếu cứ tiếp tục tình trạng này. John với tay tắt đèn ngủ. Căn phòng tối om, không gian tĩnh mịch, yên ắng.

Con Gấu Bông Bị ÁmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ