Thế giới luôn ẩn chứa những điều kì bí mà con người khó có thể giải thích, ngoài thế giới chúng ta đang sống thì còn có một thế giới khác tồn tại song song với nó. Xã hội cũng gần như thế. Giữa những tòa nhà cao tầng trong thị trấn, lại lâu lâu lại có những căn hộ nhỏ bé, đơn sơ. Nhà của ông Pyke là một ví dụ: một ngôi nhà nhỏ, giản dị, chỉ có một tầng lầu. Nhà của ông bị thụt vào sâu hai mét so với những ngôi nhà xung quanh nên mọi người thường bàn tán ra vào với nhau về căn nhà.
Trên bậc thềm nhà ông lúc này là Drake đang gõ tay lên cánh cửa gỗ cũ kĩ để gọi ông, sau lưng anh là John và Jeniffer đang chờ đọi, lo lắng không biết người đàn ông tên Pyke đó có nhà không. Sau một lúc chờ đợi, họ dần mất kiên nhẫn, nét mặt lo lắng của Jeniffer hiện lên, John cau mày nói với Drake:
- Chắc là ông ta đi vắng rồi, có chờ cũng tốn thời gian thôi. Chúng ta về chứ Drake?
Drake thở dài, anh không biết nói gì hơn vì chính anh cũng chả có chút kiên nhẫn nào để chờ. Anh trả lời John:
- Đành vậy. Thôi chúng ta về.
Họ vừa quay lưng lại, bước đi được vài ba bước thì từ ngoài, một người đàn ông đi vô. Họ chạm mặt nhau. Người đàn ông kia hỏi họ:
- Mấy đứa đến tìm ai thế?
Drake nhìn người này một lúc rồi nói:
- Chúng tôi tới tìm ông Pyke nhưng có lẽ ông ấy không có nhà.
Người đó nhìn Drake và nói:
- Cậu là Drake à?
Drake ngạc nhiên, anh gật đầu rồi trả lời:
- À.. Phải. Còn bác là....
Người đàn ông cười lên, ông đi tới và nói:
- Là ta, Pyke đây. Cháu lớn quá nhỉ.
Drake ngạc nhiên, anh không biết phải nói làm sao. Pyke đi tới cánh cửa nhà, ông lấy xâu chìa khóa trong túi ra, ông mở cửa rồi quay lại mỉm cười với họ rồi nói:
- Mấy đứa vào trong chơi rồi ta bàn chuyện, ngoài này nóng lắm.
Họ theo sau, John và Jeniffer thì đơ mặt ra vì không hiểu chuyện gì. Drake thì ngạc nhiên do ông Pyke hoàn toán khác hẳn so với những gì mà bà dì của mình đã nói.
Bên trong căn nhà rộng rãi, thoáng mát, bức tường bên trái là những bức tranh gần chân cầu thang là lối vào phòng khách. Bên phải là nhà bếp với đầy đủ những vật dụng đơn giản để cho việc nấu nướng. Ông Pyke nói vọng ra từ trong bếp:
- Mấy đứa vô phòng khách ngồi đi, ta làm vài li nước rồi qua liền.
Drake ấp úng dạ một tiếng rồi họ vô phòng khách ngồi. Căn phòng đầy những món đồ rất cổ, cái TV thùng có cặp ăng ten ở trên được đặt ở giữa phòng, một cái ghế ở góc phòng, một cái sô-pha dài đối diện cái TV và một cái bàn nhỏ ở giữa cái TV với cái ghế.
Ba người họ vô phòng khách, họ nhìn xung quanh với vẻ tò mò, rồi họ ngồi xuống cái ghê sô-pha chờ ông Pyke. Khoảng vài phút sau, ông Pyke mang một cái khay có bốn li nước trái cây, đặt xuống bàn rồi đưa mỗi người một li, ông kéo cái ghế ở góc phòng lại rồi vui vẻ bắt chuyện:
- Ngọn gió nào đưa mấy đứa tới đây thế. Dạo này cháu khỏe chứ Drake?
Drake húp một hơi rồi anh trả lời:
- Cháu vẩn ổn. Hiện tại cháu đang trong một vụ án. Nhưng sao ông biết cháu tới đây?
Pyke cười lên, John và Jeniffer nhìn ông ta, họ lo lắng liệu rằng ông ta có thể giúp họ không trong khi ông ta khá kì quặc. Pyke cố nhịn cười rồi nói:
- À chẳng qua là lúc nãy ta tình cờ ghé nhà cháu một xíu, bà dì khó ưa của cháu đã nói cho ta biết cháu tới đây tìm ta nên ta mới vội về.
John và Jeniffer xầm xì cùng nhau:
- Bà dì khó ưa?
Drake ghé qua nói nhỏ cho họ nghe:
- À họ là đối thủ chơi Tennis với nhau ấy mà, mỗi lần chơi là y như rằng có cãi nhau rồi sau đó tự làm lành.
Pyke nhìn ba người họ, mặt ông đổ mồ hôi hột, ông quơ tay nói:
- Ahaha ta lỡ lời.
John hỏi Drake:
- Có thật là ông ta giúp được không anh Drake? Tôi thấy ông ta hơi....
Drake tiếp:
- Kỳ lạ phải không? Mỗi lần gặp tôi là ông ấy hay thế đó.
Pyke thay đổi sắc mặt, ông trở nên nghiêm túc và bắt đầu hỏi Drake:
- Kể ta nghe, có chuyện gì nghiêm trọng đúng không?
John và Jeniffer tái mặt khi nghe giọng của Pyke lúc này. Drake lấy hơi thở dài, anh kể lại đầu đuôi mọi sự, John và Jeniffer cũng góp phần. Pyke vừa nghe vừa suy nghĩ, những nếp nhăn hiện ra trên trán ông, ông với tay lấy li nước rồi uống một tí.
Sau khi kể xong Jeniffer thở dài và hỏi Pyke, mắt cô nhìn ông vẻ khẩn khoản:
- Ông giúp cháu được chứ ạ?
Pyke lúc này đang ngửa đầu ra và ngủ gật làm Drake, John và Jeniffer phải hét lên:
- ÔNG PYKE!!!!
Ông ta dậy, gãi đầu cười và nói:
- Ta giả vờ xíu thôi mà. Tình trạng của cháu hiện đã hơi khó rồi. Để ta xem...
Nói rồi ông đứng lên, lại cái bàn làm việc của mình, ông lấy ra một cuốn sách cổ rồi lật vài trang giấy. Bỗng nhiên ông dừng lại, mặt lo lắng, ánh mắt chăm chăm vào cuốn sách. Drake thấy vậy liền hỏi:
- Sao thế ông?
Pyke đóng sách lại, cất đi rồi ra ghế ngồi, ông trầm ngâm rồi hỏi:
- Vậy là đứa bé đó đã về thế giới bên kia?
Ba người họ gật đầu, Drake nói:
- Ông có cách gì giúp họ không?
Bỗng dưng Jeniffer ngất xỉu trên ghế, John hoảng hốt gọi cô dậy, Drake cũng quay sang giúp John. Những vết thâm trên tay Jeniffer lan rộng ra, làn da cô xanh lại. Pyke nhìn họ, vẻ mặt ông lo lắng hơn, bỗng ông thoáng nhìn thấy có một bóng đen đứng sau John, đôi mắt nó đỏ lòm, nó cười nham hiểm rồi biến mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
Con Gấu Bông Bị Ám
TerrorRussel Stephen, một cậu bé có cuộc đời đầy khó khăn: bị người cha đẻ bạo hành, bạn bè bắt nạt,... Do quá áp lực cậu đã chọn cái chết để giải thoát. Vì quá thương con, mẹ cậu cố gọi hồn cậu về bằng nhiều cách nhưng vô tình lại gọi về một thế lực tâm...