Gọi Hồn Russel

27 3 0
                                    

   Không khí trong hầm lúc này đã ấm dần nhưng dường như vẫn còn một thế lực nào đó khiến John và Jeniffer bị đông cứng lại.  Thấy hai người đơ người vì mọi thứ xung quanh, Katherine liền cởi cái khăn bà đang chùm, rời khỏi bàn và đi bật điện lên. Ánh sáng từ những bóng đèn tỏa sáng căn hầm, lúc này John và vợ mình thở phào, tưởng chừng như hai người sắp chết ngạt vậy. Họ nhìn xung quanh, căn hầm đơn sơ với bốn bức tường toàn là đá chỉ có một cái tủ lớn ở bức tường bên trái, bên phải là những cái lu nhỏ được xếp thành một hàng và chính giữa là cái bàn của Katherine được đặt ở giữa phòng. Lúc này hai người nhìn rõ Katherine, bà không có vẻ gì đáng sợ, chỉ là do họ nghĩ quá xa. Katherine mời họ ngồi xuống ghế và nói:

        - Để tôi lấy gì đãi ông bà rồi chúng ta vào vấn đề, hai người đi đường chắc cũng mệt rồi ha. 

   John ngắt lời bà:

        - À chúng tôi không sao, chỉ cần nghỉ một lúc là ổn thôi.

   Jeniffer gật đầu đồng ý với chồng mình. Katherine lấy ba li nước và đưa họ hai li rồi ngồi xuống bắt đầu vô chuyện:

        - Vậy là hai người quyết định muốn gọi Russel về?

   Jeniffer húp một ngụm nước rồi trả lời bà:

        - Phải. Chúng tôi có chuyện muốn nói với thằng bé.

   John tiếp lời:

        - Tôi cũng có chuyện cần nói với nó. Tuy nhiên...

   Ông bỗng nhiên ngừng lại, mặt cúi xuống để lộ rõ nét lo lắng bởi những lời cảnh báo của đồng nghiệp khi ông hỏi về chuyện gọi hồn. Jeniffer và Katherine nhìn ông, Jeniffer biết ông đang lo lắng vì có thể xảy ra chuyện không tốt nên cô thay chồng mình nói tiếp:

        - Tôi có nghe nói là sẽ có rủi ro... Liệu nó có thường xảy ra không thưa bà?

   Katherine biết thế nào hai người cũng sẽ hỏi về việc này vì từ trước tới giờ rất hiếm khi xảy ra việc bị vong nhập, chỉ trừ một vài trường hợp đặc biệt thì mới bị. Bà trả lời một cách thẳng thắn:

        - Tôi nghĩ sẽ không sao nếu hai người không làm gì khiến thằng bé... quá oán hận. Vì nếu không nó sẽ quấy rối hai người và sẽ không dễ dàng để xua đuổi vong hồn người chết đâu.

   Nghe tới đây, John tái mặt, mồ hôi lạnh nhễ nhại trên mặt ông, tay ông run cầm cập. Jeniffer nghe thế cũng bắt đầu lo lắng, cô không muốn chuyện bất trắc sẽ xảy tới với gia đình mình. John cố lấy lại bình tĩnh, ông hít vô rất sâu rồi thở dài, ông lấy hết sự cam đảm của mình để khẳng định về quyết định của mình:

         - Tôi cần gặp thằng bé, tôi muốn xin lỗi nó về mọi thứ tôi đã gây ra.

   Gương mặt của ông biểu hiện lên sự ăn năn của một người cha thương con khiến cho Jeniffer cảm thấy an tâm hơn. Nghe thế Katherine nói với họ:

        - Vậy chúng ta bắt đầu luôn được chứ? 

   Hai người trả lời:

Con Gấu Bông Bị ÁmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ