Jeniffer vừa nghe chồng mình nói: " Katherine chết rồi", cô không tin, cô giựt ngay tờ báo ông đang cầm và đọc vội. Mặt mày cô trắng bệch, không còn tí màu hồng nào như thể bị rút cạn máu. Đập vào mặt cô là tấm hình chụp cái xác của Katherine nằm cứng đơ, mắt trợn trắng, cổ họng rách toạc, máu đã khô trên nền nhà. Mới hôm qua, Katherine còn trò chuyện với họ vậy mà giờ bà đã thành người thiên cổ. Hai vợ chồng không tin vào mắt mình, họ thơ thẫn như người mất hồn, lờ đờ.
John cố bình tĩnh lại, nhưng hình ảnh cái xác vô hồn của Katherine cứ đeo bám trong tâm trí ông. Một lúc sau họ mới bình tĩnh lại, Jeniffer thở dài, John lúc này đã lấy lại bình tĩnh. Ông ưu tư suy nghĩ, Jeniffer hỏi ông:
- Anh! Anh đang suy nghĩ chuyện gì vậy?
John giật mình, ông nhìn vợ, lúng túng trả lời:
- Chỉ là một vài chuyện thôi. Không có gì đâu em.
John nói thế cho vợ không phải lo lắng, vì những gì trong giấc mơ xảy ra với ông khiến ông có cảm giác như là lúc ông tỉnh. Cái bóng đen đó rốt cuộc là gì? Liệu có phải gia đình ông đã xui xẻo bị nó đeo bám hay không? Hay chỉ là cơn ác mộng.
Nghĩ ngợi một lúc lâu, ông giả vờ cười với vợ mình. Cô thấy vậy nên cũng tạm yên tâm. Cô qua bên chỗ máy giặt ở góc phòng, lấy quần áo ra rồi mang lên ban công phơi. John qua ga-ra, lấy một vài đồ dùng để sửa cái ổ khóa phòng Russel. Đang lúc ở trong ga-ra, Russel vẫn ở trong bếp, không khí tự nhiên lạnh dần, con gấu bông tự ôm chính nó như để sưởi ấm. Bỗng cái bóng đen đằng sau từ từ tiến lại, Russel biết cái gì đang ở trong nhà mình nhưng cậu không biết làm thế nào để báo cho ba mẹ cậu. Con gấu bông cố gắng nhảy xuống khỏi ghế để chạy ra ngoài phòng khách. Mọi thứ trong phòng bếp bị nâng lên, lơ lửng trên không, cái bóng đen từ từ theo sau Russel, nó muốn bắt lấy linh hồn của cậu. John nghe tiếng lộp bộp trong nhà, ông lấy vội vài thứ ông cần rồi quay lại vào nhà. Vừa mở cửa thì vô tình Russel tông vào ông, ông đóng cửa, đỡ thằng bé dậy vào hỏi:
- Russel có chuyện gì vậy con?
Con gấu bông chỉ biết chỉ tay về phía nhà bếp rồi ó chạy ra sau chân ông, ôm chặt chân ông. Thấy con như vậy, ông xoa đầu thằng bé, ông cười và nói:
- Chắc là chuột hả con? Ba vẫn còn nhớ hồi nhỏ mỗi lần con thấy chuột là con la ầm ĩ lên.
Russel lắc đầu, mặt con gấu lúc này nghiêm hơn, tay vẫn chỉ về phía nhà bếp. Cậu cố diễn tả mọi thứ vừa xảy ra trong bếp. John dường như hiểu được chút chút, ông đi vô bếp với con nhưng mọi thứ trong đó vẫn bình thường. Ông quay sang, nhìn Russel và nói:
- Ba có thấy gì đâu. Có lẽ con tưởng tượng thôi.
Russel quay qua quay lại nhìn xung quanh, cậu cố gắng nhìn kĩ từng chỗ để cho ba mình biết có một thế lực nào đó trong nhà mình. John cười nhẹ, cúi xuống nói với cậu:
- Con đừng lo lắng quá sẽ không sao đâu.
Russel cúi gằm mặt xuống, cậu có vẻ không vui vì cậu muốn báo cho ba mẹ cậu biết nguy hiểm mà họ sẽ phải gặp. Vừa ngẩng mặt lên nhìn John, thì mặt Russel không còn tí cảm xúc nào. Sau lưng John là cái bóng đen cao lớn, gầy gò đang đứng sau lưng John. Russel tay run run chỉ về phía sau của ba mình, gương mặt con gấu run dữ dội. John thấy con mình chỉ thì quay nhanh lại. Sau lưng ông chỉ là lối vô phòng khách. John chọc đầu cậu con trai rồi ông lên lầu. Lúc này cái bóng đen lại xuất hiện sau lưng John, nó đi theo ông lên trên phòng Russel.
Lúc này, tại nhà của Katherine, trước cửa nhà là những chiếc xe của cảnh sát, tiếng hú inh ỏi, màu đèn trên nóc xe thu hút sự chú ý của những người hàng xóm xung quanh. Bên trong căn nhà, những người bên cảnh sát đang chụp hình mọi thứ xung quanh, những ánh đèn chớp choáng từ những chiếc máy ảnh họ chụp khiến cho hành lang trong nhà lúc sáng lúc tối.
Trong phòng làm việc của Katherine, căn phòng mà bà đã gọi hồn biết bao người về, viên cảnh sát đang đứng trước thi thể bà. Cái xác bắt đầu trương lên, mùi hôi nồng nặc cả căn phòng nhưng ông không có vẻ gì là sợ bởi ông đã chứng kiến nhiều thi thể còn tệ hơn thế này rất nhiều. Điều khiến ông bận tâm là đôi mắt trợn ngược của Katherine, dường như bà chết một cách rất tức tưởi. Đứng cạnh ông là một bà cụ hàng xóm. Bà thường qua nhà Katherine để trò chuyện với cô, cũng chính bà là người phát hiện thi thể Katherine.
Những nhân viên bên bộ phận pháp y đang gói lại thi thể của Katherine và mang đi. Trên sàn nhà bây giờ là vạch phấn vẽ quanh xác Katherine lúc nãy và vũng máu đã khô. Viên cảnh sát hỏi bà lão:
- Bà phát hiện ra thi thể người phụ nữ này khi nào?
Bà lão run run trả lời ông:
- Thưa...thưa ngài vào sáng nay. Lúc đó tôi tính rủ bà ấy đi tập thể dục vì chúng tôi thường đi tập thể dục với nhau. Gọi một lúc không thấy bà ấy trả lời nên tôi đi một mình.
Viên cảnh sát hỏi tiếp:
- Rồi sau đó sao nữa?
Bà lão tiếp:- Lúc tôi về, tôi có mua ít đồ ăn, tôi muốn ăn cùng với bà ấy. Tôi gọi cửa thì vẫn không thấy bà ấy trả lời. Tôi tựa người vào cánh cửa thì thấy cửa không khóa. Tôi đi vào trong và ngửi thấy mùi hôi. Tôi nghĩ chắc bà ấy không biết trong nhà có chuột chết, tôi theo mùi hôi thối đó xuống tới đây.
Nói tới đây bà lão im bặt, mặt bà không còn chút sắc nào. Viên cảnh sát tiếp câu cuối của bà:
- Và bà thấy thi thể của cô ta cứng đơ và trương lên đúng không?
Bà lão khẻ gật đầu, tâm trí bà giờ đây sợ hãi, ám ảnh bởi mùi xác đang phân hủy cùng với đôi mắt trắng vô hồn của Katherine khi bà phát hiện ra xác cô. Viên cảnh sát yêu cầu người của ông cho khám nghiệm thi thể Katherine rồi ông rời hiện trường.
Tại nhà John, sau khi ông sửa cái ổ khóa xong, ông mang những thứ lặt vặt ông đã mang lên về ga-ra, Jeniffer đang chơi với con. Russel không có vẻ gì vui, cậu lo lắng cái bóng đen đó sẽ gây nguy hiểm cho cả gia đình cậu. Sau khi nghe John nói Katherine đã chết, cậu đã tò mò nhìn vào tấm hình chụp tại hiện trường, cậu cảm thấy là người phụ nữ đó có lẽ đã bị cái bóng đen tấn công và giêt chết vì đã phạm một sai lầm trong việc gọi hồn cậu về. Giờ việc cậu có thể làm để giúp gia đình cậu thoát khỏi nguy hiểm là báo cho ba mẹ cậu biết về việc giới hạn tồn tại của người đã chết ở dương gian và việc tiêu diệt cái bóng đen.
BẠN ĐANG ĐỌC
Con Gấu Bông Bị Ám
HorrorRussel Stephen, một cậu bé có cuộc đời đầy khó khăn: bị người cha đẻ bạo hành, bạn bè bắt nạt,... Do quá áp lực cậu đã chọn cái chết để giải thoát. Vì quá thương con, mẹ cậu cố gọi hồn cậu về bằng nhiều cách nhưng vô tình lại gọi về một thế lực tâm...