Sau khi xong bữa điểm tâm, Jeniffer vẫn dọn dẹp bàn bếp như thường lệ, còn John thì đọc báo. Ông đang trong kì nghỉ phép nên trông ông có vẻ rất thoải mái và thư giãn khi không phải đi làm. Drake lật đi lật lại những trang sách mà Russel đã ghim, anh nhìn chằm chằm, gương mặt nghiêm nghị, anh quay qua nói với Jeniffer:
- Jeniffer cô dừng tay một lúc được không? Tôi có chuyện cần nói với hai người.
Jeniffer đang rửa bát và ly, cô hỏi anh:
- Anh chờ một chút được không? Tôi làm xong rồi ra ngay.
Drake đáp, giọng nghiêm túc:
- Chuyện này là nghiêm trọng, nó liên quan tới cô đấy.
Jeniffer giật thót mình, cô dường như bất động. John đang đọc tờ báo nửa chừng cũng ngừng lại khi nghe Drake nói là có liên quan tới Jeniffer, ông nhìn anh rồi quay qua nhìn vợ mình. Jeniffer run run hỏi Drake:
- Chuyện gì mà lại liên quan tới tôi?
Drake trả lời giọng lạnh hơn như đang tra khảo tù nhân:
- Nói đúng hơn là có ảnh hưởng tới cả gia đình cô và những người xung quanh.
Jeniffer cố lấy lại bình tĩnh, cô rửa tay, lau khô rồi ra bàn ngồi đối diện Drake. John cũng đặt tờ báo qua một bên để tập trung nghe. Drake bắt đầu nói:
- Jeniffer, có phải từ sau khi gọi hồn Russel về, mỗi lần ngủ dậy là cô thấy mệt hơn phải không?
- "À... chỉ hơi hơi thôi": Cô đáp.
- Tại sao trên tay cô lại có những vết bầm đó.
Jeniffer nhìn tay mình, cô ấp úng:
- Tôi... tôi không biết.
Drake bắt đầu hỏi thêm:
- Dạo gần đây nhà cô có nhiều chuyện kì lạ xảy ra phải không?
- Phải... Chúng bám lấy gia đình tôi... Nhất là vào buổi tối.
John ngắt ngang, giọng anh có vẻ không hiểu:
- Sao anh biết được những chuyện đó? Có phải... Russel đã hiện về không?
Drake gật đầu, Jeniffer phản bác lại:
- Không thể nào. Thằng bé biến mất rồi mà... tôi tận mắt thấy những cái bóng đen bắt nó.
Drake ngạc nhiên hỏi cô:
- Những cái bóng đen? Hai người kể lại cho tôi nghe được không?
Jeniffer cố lấy lại bình tĩnh:
- Chuyện là thế này...
Cô kể lại mọi diễn biến kể từ sau khi họ đón Russel về, John cũng kể giúp, cả những sự việc xảy ra dưới hầm. Sau khi nghe xong Drake suy nghĩ một lúc lâu, tay anh chống lên cằm, thả mình chìm đắm trong suy nghĩ. Jeniffer nhìn anh, cô lay anh rồi hỏi:
- Vậy còn Russel. Nó nói gì với anh?
Drake sực tỉnh, anh cố nhớ lại mọi thứ rồi tường thuật lại từng chi tiết diễn ra vào đêm qua khiến cho Jeniffer khó có thể mà tin được. Cô tự hỏi trong đầu rằng: " Sao thằng bé lại không về nói cho mình biết mà lại phải nhờ Drake?", cô hỏi anh:
- Giờ chúng ta phải làm gì đây.
Drake trấn an hai vợ chồng, anh điềm tĩnh nói:
- Ta cần phải tìm người trừ tà và chứng minh cho họ thấy cô đang bị ám bởi bọn linh hồn đó. Nhưng việc này không hề đơn giản.
John hỏi:
- Tại sao? Họ không thể làm cho chúng ta ngay à?
- Việc trừ tà rất nguy hiểm. Nếu nạn nhân không thực sự bị ám thì việc trừ tà sẽ làm cho nạn nhân bị rối loạn thần kinh. Chúng ta cần phải chứng minh được cho họ tin.
- Thế còn những vết bầm? Chúng không thể làm bằng chứng ư?
- Cái đó thì không thể.
- Vậy còn mùi thối của xác đang phân hủy?
Drake ngạc nhiên, anh hỏi:
- Tôi có ngửi thấy gì đâu.
John đáp:
- Thỉnh thoảng nó lại bốc lên nồng nặc trong nhà tôi. Dù là không có bất kì loài vật nào trong nhà.
Cơ thể Jeniffer bỗng giật giật, cô cúi đầu xuống. Một giọng nói khò khè, đầy oán hận vang lên:
- Dù các ngươi có làm gì đi nữa thì cô ta cũng thuộc về bọn ta thôi.
Gương mặt của Jeniffer giờ đây xanh xao, một vài vết rách hiện rõ trên mặt cô, con ngươi đổi thành màu vàng và đổng tử dọc. Giọng cười lạnh lẽo, tà ác vang lên:
- Đúng vậy Drake, hãy mau chóng tìm người đi. Bởi vì... khà khà.
Jeniffer lè lưỡi ra, mùi xác chết bốc lên nồng nặc, cô đang lấy tay vuốt cổ. Giọng nói ác ý đấy tiếp tục:
- Sau khi giải quyết xong ả này. Bọn ta sẽ tới với ngươi đấy.
Những bóng đèn chớp nháy rồi nổ tung, căn phòng mất đi ánh sáng. Jeniffer khóc nức nở, cô áp mặt lên tay. Drake và John nhìn cô, họ thấy tội nghiệp cho cô. John hỏi Drake:
- Lát nữa chung ta sẽ tới một nhà thờ gần đây được không? Tôi nghe nói vị linh mục ở đó từng trừ tà cho nhiều người trước đây.
- Được. Vậy hai người chuẩn bị đi. Tôi sẽ đợi ở ngoài trước.
John đỡ vợ mình, anh trấn an cô rồi họ lên phòng thay đồ, John thay vợ mình phơi quần áo rồi thay đồ. Tầm khoảng sau mười lăm phút họ mới chuẩn bị xong. Trong khi đó Drake đã thay xong bộ đồ anh mang phòng hờ, anh gọi về cho vợ và kể lại mọi sự việc rồi gửi lời hỏi thăm cô và con cái anh. Anh ra ngoài, vào xe ngồi chờ John và Jeniffer. Khung cảnh mọi thứ xung quanh thật yên tĩnh, nắng chiếu ấm áp, những ngọn gió thổi nhè nhẹ cùng với tiếng chim hót khiến cho khung cảnh nhộn nhịp lên sau một đêm mưa.
BẠN ĐANG ĐỌC
Con Gấu Bông Bị Ám
HorrorRussel Stephen, một cậu bé có cuộc đời đầy khó khăn: bị người cha đẻ bạo hành, bạn bè bắt nạt,... Do quá áp lực cậu đã chọn cái chết để giải thoát. Vì quá thương con, mẹ cậu cố gọi hồn cậu về bằng nhiều cách nhưng vô tình lại gọi về một thế lực tâm...