Nhập xác

5 0 0
                                    

   Khoảng tầm nửa tiếng sau, John và Jeniffer ăn xong bữa tối. Drake vẫn đang mải suy nghĩ về những vấn đề trong vụ án này. Phụ vợ mình dọn mấy thứ lặt vặt xong, John gọi Drake:

        - Anh theo tôi lên phòng Russel được chứ? Tôi sẽ cho anh coi một thứ.

   Drake giật mình, anh nhìn John rồi đáp ngay:

        - Ồ tất nhiên. Nếu anh không thấy phiền.

   Nói rồi Drake theo John đi lên cầu thang. Tiếng bước chân của hai người đàn ông đè lên từng bậc thang làm cho nó phát ra tiếng kẹt kẹt. Lên hết cầu thang, họ quẹo phải, đi được vài bước thì họ tới trước cửa phòng Russel. John gõ cửa phát ra vài tiếng cốc cốc, ông nói lớn để bên trong có thể nghe:

        - Russel, ba vào được không con?

   John cầm cái tay nắm và vặn, tiếng lọc cọc kêu khẽ. "Cạch", cánh cửa mở ra, John và Drake đi vào. Căn phòng lạnh như hầm băng, hơi thở của họ biến thành làn hơi trắng mờ. Drake nhìn xung quanh, ánh mắt dè chừng. John tới gần chỗ con gấu bông đang nằm yên trên giường nói:

        - Russel, nhà chúng ta có khách kìa con. 

   Con gấu bông vẫn nằm yên đó không cử động, John tiếp:

        - Chú ấy là Drake, bạn học cũ của mẹ con. Con ra chào chú ấy một tiếng được không?

   Vẫn không có động tĩnh gì, John lúc này bắt đầu lo lắng. Gương mặt ông toát hết mồ hôi. Drake nhìn ông cười nhẹ, anh nói:

        - Thôi nào John. Hai người bị hoang tưởng rồi. Tôi không nghĩ là con gấu bông này di chuyển được đâu.

   John cúi gằm mặt xuống con gấu bông. Anh tự hỏi trong đầu "Russel sao con không làm gì đi chứ?". Khi Drake vẫn còn đang nhịn cười lại thì bỗng dưng cánh cửa đóng sầm lại kêu "RẦM". John và Drake giật bắn mình. Vừa kịp quay lại thì những cái tủ trong căn phòng tự động di chuyển tới chắn cửa lại. Drake thất thần lùi lại, té phích xuống kế bên John đang bất động. 

   Ở dưới bếp, Jeniffer tự dưng có cảm giác rờn rợn. Tóc gáy cô dựng đứng lên, vết bầm sau cổ cô bốc ra mùi hôi thối và nhói lên. Không khí trở nên lạnh lẽo, những bóng đèn chớp nháy vài lần rồi tắt hẳn.

   Jeniffer quay lại nhìn xung quanh, tim cô lúc này đập loạn xạ. Bỗng có một cái bóng đen nhỏ chạy ngang qua trên hành lang cùng với giọng cười của một đứa trẻ. Không cần suy nghĩ nhiều, Jeniffer nhận ra ngay đó là tiếng của Russel. Cô chần chừ, nuốt nước bọt rồi từ từ bước ra. Cô khẽ bước từng bước để có thể nghe được những âm thanh khác xung quanh.

   Bước tới cửa phòng ăn, cái bóng đen xuất hiện phía sau cô nhưng dường như nó cao hơn lần xuất hiện trước. Jeniffer bước ra hành lang, cô ngó qua ngó lại, tiếng cười của con nít vọng lại. Cái bóng đen tiến tới gần cô rất nhanh. Jeniffer lên tiếng gọi con:

        - Russel? Là con phải không? Đừng làm mẹ sợ chứ.

    Cô đảo mắt nhìn xung quanh, lúc này cô mới phát hiện là mọi thứ đang trở nên lạnh dần, hơi thở cô gấp gáp. Jeniffer lấy hết can đảm để quay lại, trước mặt cô giờ đây là cái bóng đen đang lù lù trước mặt cô. Gương mặt thối rữa cùng với cái nhìn đầy căm hận, cái bóng đen ấy giơ tay lên chạm cằm cô rồi nghiêng qua nghiêng lại. Tay chân Jeniffer lúc này run cầm cập, cô liếc nhìn xung quanh thì thấy còn bốn bóng đen khác trong đó có một cái bóng đen đang ôm một thứ gì đó rất nhỏ, trông như dáng vóc một đứa bé. Nheo mắt lại nhìn một lúc lâu, Jeniffer mới nhận ra đó là cậu con trai của mình, cô lắp bắp van xin:

        - Làm... Làm ơn.... Hãy thả thằng bé ra.

   Cái bóng đen trừng mắt nhìn cô, nó cười khoái chí khi thấy Jeniffer đang run sợ. Bóng đen đang giữ Russel thả cậu ra, linh hồn cậu biến mất. Lúc này cái bóng đen trước mặt Jeniffer thì thầm, ánh mắt vẫn như oán hận cô, giọng nó như giọng của một người bị bệnh phổi nặng do hút thuốc nhiều:

        - Tạm biệt Jeniffer.

   Mấy cái bóng bắt lấy cô rồi chúng nhập vào cô, Jeniffer nằm quằn quại trên nền nhà, trên thân thể cô xuất hiện nhiều vết bầm hơn: ở trên cánh tay, phía trên ngực, dưới bắp chân. Khoảng tầm sau ba phút, ánh đèn bếp lại sáng bình thường.

   Trên phòng Russel, phải mất một lúc lâu Drake và John mới có thể kê mấy cái tủ ra khỏi cánh cửa. Họ thở hổn hển, tưởng chừng như bị rút hết sức lực. Mặt họ hiện rõ lên vẻ sợ hãi, nhất là Drake, mặt anh giờ nhìn như không còn giọt máu nào. John mở vội cánh cửa rồi đi xuống, anh có linh tính có chuyện chẳng tốt xảy ra với Jeniffer, Drake cũng vội vã đi theo, tâm trí anh rối cả lên đến nỗi không nói được một câu nào. 

   Tới đầu cầu thang, John thấy vợ mình nằm ngất trên nền nhà. Ông vội vã chạy xuống đỡ cô lên. Ông vừa lay cô vừa gọi trong lo lắng:

        - Jeniffer! Dậy đi em! Có... có chuyện gì xảy ra vậy.

   Drake xuống tới nơi, anh ngồi xuống, quan sát kĩ thì thấy trên cơ thể cô có những vết bầm. Anh quan sát một lúc rồi nói với John:

        - Dìu cô ấy vào phòng trước đã anh John. Tôi nghĩ vụ này không  phải là vụ án bình thường nữa rồi.

   John đỡ Jeniffer lên, anh dìu cô vô phòng khách nằm trên chiếc ghế sofa. Drake đi vô nhà bếp, ngó mọi thứ xung quanh nhưng chẳng có gì. Anh quay vô phòng khách và hỏi John:

        - Những chuyện này ngày nào cũng xảy ra sao?

   John cúi xuống nhìn vợ, anh lo lắng trả lời:

        - Phải! Không ngày nào gia đình tôi yên ổn. Chúng quấy rối gia đình tôi liên tục.

   Drake đáp:

        - Anh thử nhớ kĩ xem có gì mà anh hay vợ anh đã quên không? Chẳng hạn như những gì mà con trai hai người đã để lại.

Con Gấu Bông Bị ÁmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ