Chương 4

8.4K 548 57
                                    

" Huyền Kỳ, đưa những thứ đó đây cho ta."

" Nhưng...!" Huyền kỳ nhìn cây quạt xếp, bức tranh và một tượng ngựa gỗ nhỏ mình đang ôm cảm thấy không đành lòng, những thứ này là của đại hoàng tử tứ hoàng tử và ngũ hoàng tử làm trong giờ học hôm nay tặng cho y.

" Ta nói đưa cho ta, ngươi muốn không nghe lời sao?"

" Vâng!" Huyền kỳ không được phép và cũng chưa bao giờ trái ý người này, y mang ba đồ vật giao cho Minh Kiên chính mắt nhìn hắn ném chúng xuống hồ nước.

" Từ nay không cho phép ngươi nhận những thứ người khác ngoài ta tặng đã nghe rõ chưa?"

" Thần hiểu rồi!"

Minh Kiên xoa xoa đầu y: " Ngoan lắm, như vậy mới đúng là người của ta. Ngươi không cần nhận đồ của ai cả, ta sẽ cho người mang tất cả thứ tốt nhất cho ngươi."

" Vâng... tam hoàng tử."

" Biết vậy là tốt, bây giờ ta đi gặp phụ hoàng khi nào trả bài xong sẽ trở lại. Ngươi ngoan ngoãn ở đây đợi là được rồi."

Huyền Kỳ một mình đứng bên bờ hồ, đôi mắt vô hồn chẳng biết nên làm gì. Vào cung năm năm cũng đã quen với những việc này, đây cũng không phải lần đầu: " Đồ tốt nhất cũng không phải tấm lòng của mọi người làm ra cho mình, vậy cần để làm gì chứ."

" Bõm."

Một hòn đá lớn bay xuống mặt hồ làm nước văng lên cả vào người, Huyền Kỳ không không có biểu tình gì quá lớn hướng về phía hòn đá bay đến: " Lục hoàng tử?"

" Tại sao ngươi lại ở đây?"

" Thần...!"

" Đi chỗ khác đừng làm phiền ta."

" Thất lễ lục hoàng tử, tam hoàng tử muốn thần phải ở đây đợi."

" Hừ." Minh Hạo tức giận rồi đưa tay ném vào người Huyền Kỳ một ống sáo trúc: " Thấy ngươi đã khiến ta mất vui, cái thứ đồ làm trong giờ ở học viện này cũng như ngươi chỉ đáng vứt đi thôi."

Nói rồi Minh Hạo xoay lưng bỏ đi, vẻ mặt tức giận cũng không còn nữa mà chỉ trầm mặt lén nhìn lại phía sau. Hắn thấy Huyền Kỳ cúi người nhặt lên ống trúc, y khẽ cười cho vào trong tay áo: " Chỉ nói không cho ngươi nhận đồ người khác tặng nhưng không nói ngươi không thể nhận đồ bị ném đi mà phải không?"

------

Bóng người lặng lẽ bên bờ hồ trông thật đơn độc, ngừng lại nét vẽ nơi nụ cười của y trên trang giấy trắng Minh Hạo lại ném bút sang một bên: " Chết tiệt."

" Bộp."

" Hoàng thượng, xin bớt giận."

" ...!"

Tôn công công lại gần muốn dọn lại những vết mực bị văng ra để tránh làm hư tranh thì Minh Hạo lại tức giận cầm lấy xé rách nó: " Hoàng thượng?"

" Không đúng, những thứ này đều không phải là y. Mang tất cả đem đi hết cho ta!"

" Vâng hoàng thượng."

Minh Hạo đá mạnh vào chân bàn giải tỏa tức giận rồi đứng lên đi lại phía cửa sổ, nhìn ra bên ngoài là tràn ngập những bông hồng trắng nở rộ. Nơi này trước là một hành cung tại tẩm phòng của hoàng đế, nhưng mười năm trước khi Minh Hạo đăng ngôi đã cho dỡ bỏ để trồng hoa. Được chăm sóc cẩn thận suốt mười năm qua hoa cứ tàn lại lập tức nở, Thái Dương điện luôn thoáng mùi hương hoa thơm ngát: " Hoa cứ nở rồi lại nở, có ý nghĩa gì khi ngươi không thể nhìn thấy chúng đây Huyền Kỳ?"

[ Đam Mỹ ] Phụ Hoàng Của Ta Là Tuyệt ĐốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ