Chương 17

5.8K 393 15
                                    

" Huyền Huyền, cứu ta."

" Thập nhị hoàng tử?" Bất ngờ bị ôm chầm lấy từ phía sau làm y giật mình, còn đang bị phạt viết chữ nên vì vậy khiến tay áo quét qua khay mực tạo thành một vệt đen trên y phục. Huyền kỳ đặt xuống bút, cúi đầu nhìn vòng tay nhỏ ôm qua eo mình, y nhẹ nhàng gỡ người ra: " Sao hoàng tử lại ở lại ở đây?"

Cung Minh Khiêm là hài tử thứ hai của lệ phi, cũng là hoàng tử nhỏ tuổi nhất. Hắn thật thích mỗi khi ở gần Huyền Kỳ, cảm thấy thật dịu dàng ấm áp mà cố ôm cứng. Nhưng vì sức lực yếu hơn nên nhanh chóng bị y đẩy ra, Minh Khiêm trên mặt vẫn còn động nước mắt ngước nhìn Huyền Kỳ: " Cho ta trốn ở đây một lúc được không?"

" Trốn?" Huyền Kỳ làm lạ xoay người ngồi xuống đối diện Minh Khiêm, y lấy ra khăn tay lau đi nước mắt trên mặt hắn mới hỏi: " Hiện tại không phải người phải nên ở chỗ Lý tướng quân học võ."

" Lan Thi quý phi là người xấu bắt Huyền Huyền chép phạt, ngươi hôm nay không có đến học viện nên các ca ca ai cũng không vui, ta cũng không vui. Lúc học võ thật là cực lắm, cả người ta đau nhức, ta muốn gặp Huyền Huyền."

" Những lời nói " người xấu " này hoàng tử đừng tùy ý nói, có phải hoàng tử muốn ở đây tránh Lý tướng quân rồi trốn tập hay không?"

" Không có, ta không có trốn Lý Thiện."

Huyền Kỳ mỉm cười: " Vậy là người trốn Lục hoàng tử?" Thấy Minh Khiêm không nói gì mà vo vo vạt áo của mình, y tự biết lý do là vì Lục hoàng tử quá nghiêm khắc với đệ đệ đi: " Người ở chỗ của ta có thể trốn được một lúc, cũng không thể trốn được hậu quả sau đó. Ta đưa người về chỗ Lệ phi nương nương, nhờ nương nương nói giúp vài câu được không?"

" Được... Huyền Huyền nói Lục ca nhất định sẽ không có tức giận rồi đánh ta."

" Không phải ta, mà là Lệ phi nương nương nói."

Minh Khiêm lắc đầu: " Mỗi lần ngươi đến xin mẫu phi nói giúp ta, lục ca đều biết cả. Mẫu phi cũng không có nói cái gì lại với lục ca, huynh ấy sẽ khó chịu hơn nhưng sẽ không đánh mắng ta."

" Lục hoàng tử biết?" Huyền Kỳ lo lắng có thể nào việc mình đến Lệ Hoa cung sẽ làm Minh Hạo không vui.

Nhìn Huyền Kỳ khi biết mỗi lần y đến đều sẽ bị Minh Hạo phát hiện mà có chút nghĩ ngợi, Minh Khiêm nhanh miệng: " Huyền Huyền, ngươi nói giúp ta. Không được nuốt lời đâu đấy."

" Ta đã từng nuốt lời với hoàng tử bao giờ chưa?"

" Không có."

Minh Khiêm lúc này bảy tuổi, mặc dù chỉ thua Huyền Kỳ ba tuổi nhưng y đối với hắn lúc nào cũng muốn chăm sóc như đệ đệ. Không giống những vị hoàng tử khác ít nhiều Huyền Kỳ vẫn giữ cho không quá thân cận, y đưa tay phủi đi bụi trên y phục Minh Khiêm thì bị hắn nắm lại: " Thập nhị hoàng tử?"

" Xin lỗi Huyền Huyền, làm bẩn đồ của ngươi."

Nhìn vết mực trên ống tay áo của mình Huyền Kỳ mỉm cười: " Không sao, đợi ta thay y phục xong sẽ cùng người đến Lệ Hoa cung."

[ Đam Mỹ ] Phụ Hoàng Của Ta Là Tuyệt ĐốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ