Chương 25

5.6K 363 10
                                    

" Ân nhi." Minh Hạo vuốt bờ má Ân Ly: " Theo ta đến Thái Dương cung."

" Thái Dương cung?"

" Phụ hoàng có thứ muốn cho ngươi xem."

" Ân!" Ân Ly chớp đôi mắt to tròn làm lạ xong vẫn gật đầu.

Dọc đường đi đến Thái Dương Cung không ít những ánh mắt dò xét lẫn ngạc nhiên dõi theo. Thái giám cung nữ trốn ở một góc xa nhìn lén xem hoàng thượng đang bồng một hài tử toàn thân bọc kỹ một màu trắng như bông tuyết, lộ ra bên ngoài hai gò má có chút ửng hồng, chiếc mũi nhỏ cao thẳng cùng đôi môi anh đào mấp máy nói gì đó trông thật đáng yêu, đẹp nhất vẫn là đôi mắt to tròn khiến người nhìn vào đều giống như bị thu hút mà không thể rời đi kia. Trong y tựa một tiểu tinh linh xinh đẹp đến không ai nghĩ có thể tồn tại, hài tử như vậy từ đâu xuất hiện, thân phận là gì càng khiến kẻ khác tò mò không thôi.

Chẳng chú ý đến chỉ trong một lúc đi từ Hòa Ninh đến Thái Dương lời đồn về mình đã sớm truyền tai khắp hoàng cung, nói cho cùng ngoài cung nhân tại Hòa Ninh cung cũng chưa từng có kẻ nào nhìn thấy vị thập hoàng tử này. Đột nhiên hoàng đế diễn một màn bồng bế giấu kỹ này rồi mang về tẩm cung, nếu không phải là một tiểu oa nhi còn không khiến cho có lời đồn làm hậu cung chẳng thiếu người ganh đến chết đi.

Khi Minh Hạo bỏ mình xuống tiện tay lấy đi khăn bông chùm trên người, Ân Ly cũng hiển nhiên không phản kháng. Y nhìn thấy những gương mặt hoảng sợ đến muốn há miệng thật to của vài cung nữ thái giám theo sau, hiện tại mới nhận ra kẻ đang đứng trước mặt mình là hoàng đế Vinh Bích quốc, đại quốc cường hùng đứng trên đỉnh cao nhất của thiên hạ.

Ân Ly suy nghĩ nhưng vẫn thích thú để người chăm sóc từng ly, y hơn bốn năm qua do Lâm Ninh nuôi dưỡng, đội lên đến tận mây xanh. Lại riêng Minh Luân nuông chiều muốn gì được nấy, sớm dưỡng đến hư rồi. Từ lâu đã vứt cái tính trầm lặng lễ nghĩa của một đời kia ra phía sau, nếu đã có thể làm lại, ta vì cớ gì không hưởng hết những thứ mình từng muốn nhưng không thể làm kia chứ.

Ngước đầu thật cao mới nhìn được cửa điện Thái Dương, không giống như lúc là oa nhi mới sinh còn được bồng trên tay, tầm nhìn chỉ có thể cố định một vùng nhỏ. Hiện tại từ một góc độ khác y mới chợt nhận ra, nơi này có gì đó mang lại cảm giác thật thân quen.

" Đi thôi."

Đến khi nghe giọng nói trầm ấm của Minh Hạo, Ân Ly mỉm cười gật đầu, y giơ tay túm lấy bàn tay hắn: " Vâng, phụ hoàng."

---------------------------------

Hương Diệp cầu đến đại hoàng tử, mang theo tam và tứ hoàng tử cùng đến Hòa Ninh cung xin tội. Nàng từng bước đi cũng không thể vững, kéo Duy Anh quỳ xuống trước Lâm Ninh: " Tiện thiếp dạy dỗ nhi tử không nghiêm, để hắn làm ra loại chuyện ngu ngốc này, xin tỷ tỷ trách phạt."

" Trách phạt?"

" Vâng."

" Ta chỉ e rằng mình không có khả năng này, tất cả sẽ do hoàng thượng quyết định xử trí ra sao."

Hương Diệp lo sợ nhất chính là để hoàng đế biết được, nàng rơi nước mắt lê gối đến bên chân Lâm Ninh mà dập đầu kêu thành tiếng: " Cầu xin tỷ tỷ, Anh nhi lỡ khờ dại... thân làm mẫu tử ta tình nguyện thay hắn gánh hết thảy, chỉ xin tỷ có thể tha thứ hắn...!"

[ Đam Mỹ ] Phụ Hoàng Của Ta Là Tuyệt ĐốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ