Chương 34

7.7K 325 33
                                    

 " Chuyện gì đang diễn ra?" Âm thanh cuồng nộ sắc lạnh đến khiến người nghe thấy đã bất giác rùng mình. Ánh sáng hoàn toàn bị che lấp, mây đen phủ kín bầu trời, vạn vật bị nhấn chìm dưới đây nước. Ân Ly ngạc nhiên tột độ vì quang cảnh trước mắt: " Nơi này là đâu?"

" Mang y trả lại cho ta."

Nghe âm thanh vừa băng lãnh lại cuồng nộ từ người thiếu niên đang đứng trên đỉnh đá cao nhất còn sót lại, mặt đất rung chuyển mạnh, vài tảng đá lớn theo đó rơi ầm ầm xuống mặt biển dữ. Hắn đang nhìn thẳng về mình, nhận ra điều đó đã khiến Ân Ly chợt run lên.

Cái nhìn của hắn chứa đầy sát khí khiến ta không cách nào ngưng được mình đang run rẩy, con người này so với phụ hoàng càng đáng sợ hơn. Thay vì quay đầu bỏ chạy khỏi cảm giác sợ hãi của mình lúc này, Ân Ly muốn lấy hết can đảm để lên tiếng hỏi: " Ngươi biết ta?"

" Mệnh duyên sao?" Thiếu niên hoàng y chợt cười lạnh như đang xem thường người phía trước: " Mệnh duyên của trẫm cũng có thể để cho kẻ khác định đoạt?"

" Y đã không còn tồn tại ở thế giới này, thể xác và cả linh hồn đều đã không còn nữa. không phải sao?"

Tưởng rằng mình vừa nghe lầm, Ân Ly giật mình nhìn đến người vừa lên tiếng đứng bên dưới bậc đá mà mình không chú ý đến: " Sư phụ?"

Lão Khang Dương quả thật cũng có mặt ở đó, không hề nhìn thấy hay nghe thấy tiếng của Ân Ly, y lần đầu tiên thấy sư phụ mình có biểu hiện lo lắng cùng sợ hãi đến như vậy.

Lão lại nói tiếp: " Vốn không phải người của thế giới này, sự xuất hiện của y khiến nhân duyên bị đánh tráo. Cướp đi thân phận thật sự của mệnh duyên đã cùng người gắn kết, người này mới thật sự là...!"

" Câm miệng." Thiếu niên vô cùng tức giận lớn tiếng ngăn không cho lão ta nói tiếp, mặt đất theo đó cũng rung chuyển càng mạnh hơn.

" Nếu vẫn tiếp tục như vậy, người biết rõ ngay cả tính mạng của bản thân cũng không thể giữ."

" Ra là vậy." Hoàng y thiếu niên nhìn bàn tay mình rồi lại ngước đầu nhìn trời cao: " Theo cách ngươi nói, trẫm chỉ có duy nhất một việc để làm."

" Cái...!"

" Một khi cắt đứt thứ gọi là mệnh duyên này ngay từ khi nó vừa bắt đầu. Ngoài y ra, cho dù là thiên hay địa cũng đừng cho rằng có thể thay trẫm định đoạt."

Lão Khang Dương chợt giật mình: " Người đây là muốn làm gì?"

" Chỉ cần cái kẻ được cho rằng là duyên mệnh của trẫm từ sớm hồn phi phách tán, không có cơ hội được chuyển thế. Nếu kẻ đó vốn đã không thể tồn tại thì y cũng không phải là cướp đi thân phận của người khác có phải không?"

" Người muốn sửa đi lịch sử, không chỉ riêng bản thân, nói không chừng cả thế giới này hoàn toàn bị hủy đi không có cơ hội trùng sinh."

Hắn cười lạnh: " Không thể mang y trở về, ngươi nghĩ rằng thế giới này có khả năng tiếp tục tồn tại?"

" Ngừng tay." Ân Ly không biết vì sao chính mình bị dọa đến cả người đều là mồ hôi, y giật mình bật dậy mới nhận ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ: " Kẻ đó không lý nào chính là...!"

[ Đam Mỹ ] Phụ Hoàng Của Ta Là Tuyệt ĐốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ