Chương 30

5.3K 351 23
                                    

" Minh Luân thỉnh an An phi nương nương.'

" Ngươi..." An Mỹ Chi lúc đến còn rất đắc ý, chỉ là vừa nhìn thấy thất hoàng tử Cung Minh Hòa đang bị hai thái giám giữ tay phía sau Minh Luân thì mặt hóa đen: " Hòa nhi?"

" Mẫu phi?" Vừa thấy Mỹ Chi, Minh Hòa mừng rỡ lớn tiếng gọi, y vùng vẫy muốn đẩy hai tên thái giám đang giữ mình ra: " Mẫu phi mau giúp ta a, là bọn họ bắt nạt ta."

An phi tức giận hướng Minh Luân lớn tiếng: " Đại hoàng tử, ngươi làm vậy là có ý gì đây?"

" Nương nương xin bớt giận."

" Lũ nô tài khốn kiếp, còn không mau thả thất hoàng tử ra, các ngươi có phải chán sống rồi?"

" Việc này... đại hoàng tử..."

" Không được thả."

Thấy Minh Luân cao giọng ra lệnh trái lại ý mình khiến An phi cũng chẳng muốn giữ hình tượng nữa, nàng quát lớn: " Cung Minh Luân, ngươi cho rằng mình là ai, cũng dám đến Yên Mai cung của bản cung ra oai?"

" Minh Luân chỉ là làm theo ý chỉ của phụ hoàng, không hề có ý muốn tỏ uy thế."

" Ý chỉ của hoàng thượng? Ý chỉ của hoàng thượng chính là kêu ngươi bắt Hòa nhi, ở Yên Mai điện này của bản cung hô to lớn giọng?"

" Phụ hoàng có lệnh, muốn ta điều tra ra kẻ chủ mưu hạ độc thập hoàng tử."

" Vậy thì có liên quan gì đến Hòa nhi, ngươi lại dám lợi dụng ý chỉ của hoàng thượng để làm càn. Bản cung nhất định sẽ bẩm báo lại với hoàng thượng, để xem ngươi phải giải thích thế nào."

" Nếu An phi nương nương đã nói thất đệ không có liên quan trong chuyện này, vậy thì cớ sao hắn lại nói rằng mình đã yêu cầu tứ đệ bỏ thuốc vào bánh rồi khiến Hương phi mang đến Hòa Ninh cung."

" Ngươi nói bậy."

Minh Luân đi lại trước mặt Cung Minh Hòa, ánh mắt lạnh lùng như muốn đe dọa: " Thất đệ, hãy nhắc lại một lần những gì mà đệ đã nói với thái giám a Tư cho An phi nương nương nghe đi."

" Ta...!"

" Thái phó tại học viện đã có giảng dạy chúng ta phải trung thật không nên nói dối, Nếu dám nói sai một lời, đại ca nhất định sẽ tự mình dạy ngươi lại từng thứ một có biết không?"

" Không phải...!" Minh Hòa chỉ mới tám tuổi, vừa bị Minh Luân dọa một chút đã sợ đến run người. Hắn khóc lóc: " Đó chỉ là thuốc đau bụng, ta chỉ muốn trả thù Lâm phi khiến mẫu phi và ta bị phụ hoàng chán ghét một chút... hức...!"

" Hòa nhi, ngươi đừng để bị hắn dọa vài tiếng đã nói lung tung. Có biết mình đang nói cái gì hay không?"

" An phi nương nương." Minh Luân lại xoay mặt đối diện với Mỹ Chi: " Đây đều là ta tình cờ nghe được thất đệ nói chuyện với thái giám a Tư, tuyệt đối không có chuyện đe dọa ép buộc hắn nói ra."

" Hòa nhi vẫn còn rất nhỏ, chỉ do một mình ngươi nói, ai biết được sau lưng ngươi đã làm gì khiến nó phải nói như vậy."

" Người đâu." Minh Luân lớn tiếng.

" Vâng thưa đại hoàng tử."

" Đưa họ vào đây cho ta."

[ Đam Mỹ ] Phụ Hoàng Của Ta Là Tuyệt ĐốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ