Hậu viên Hòa Ninh trăng sáng không cần đèn cũng soi rọi cả một góc, tiếng cười nói lại vang vọng. Có thể thấy ở chốn hậu cung như thế này, giữa các phi tần có một lần thật tâm ngồi xuống trò chuyện, như vậy trong lòng không tính toán người đối diện thật rất khó thấy được: " Song sinh hoàng tử này của muội bề ngoài không khác, nhưng tính cách lại trái ngược hoàn toàn."
Hương Diệp khẽ cười nhìn hai hài tử của mình: " Anh nhi tính tình nhút nhát, gặp ai cũng có thể khiến cho y hoảng sợ mà núp sau lưng ca ca. Còn Tự nhi... hắn muốn cố gắng trưởng thành hơn để bảo vệ đệ đệ mình."
" Các ngươi trong cung chịu nhiều ủy khuất rồi đi."
Hương Diệp nghe Lâm Ninh nói giật mình đưa mắt khỏi bàn đá của các hoàng tử bên cạnh trở về: " Muội không phải muốn nói như vậy... chỉ là...!"
" Được rồi." Lâm Ninh dùng những ngón tay thon dài nâng ly rượu lên trước: " Mỗi người một hoàn cảnh, nói chuyện vui một chút, đừng để tâm trạng ngắm trăng của chúng ta đêm nay bị phá hỏng. Ly này bản cung mời muội!"
" Tỷ tỷ nói phải."
Ân Ly nghe cuộc nói chuyện bên kia cũng không mấy hứng thú, y ngồi trên ghế, cái đầu nhỏ chỉ vừa đủ qua khỏi chiều cao bàn đá. Y buồn chán cái gì gọi là ngắm trăng, buồn chán đến mức muốn đập luôn cái mặt lên bàn mà ngủ.
" Tiểu Thập."
" ...!" Ân Ly ngước mặt xoay sang hoàng y nam tử bên cạnh, Cung Minh Luân không chỉ bề ngoài , hiện tại đến cả giọng nói cũng chẳng mấy phần khác lục hoàng tử năm xưa. Trước kia Minh Hạo muốn đến gần đều bị y lơ đẹp, bây giờ từ trên người Minh Luân đòi hỏi cưng chìu cũng được đi.
" Qua đây nào!"
" Ưm!" Thấy Minh Luân vỗ vỗ trên đùi mình, y liền cười tươi đưa hai tay sang để hắn bồng mình kéo qua ngôi lên chân. Ân Ly liền biết Minh Luân thấy mình ngồi bàn quá thấp cũng không cần người mang đệm đến, trực tiếp mang mình trở thành đệm ngồi của y.
" Bây giờ đủ cao rồi chứ?"
Cung Minh Luân nghiêng đầu xuống hỏi, Ân Ly gật gật đầu thích thú thầm nghĩ " Đệm này thật tốt nha."
" Đệ cũng muốn ngồi như vậy sao?"
Đang chăm chú nhìn hai người kia thân thiết như vậy, Duy Anh nghe Duy Tự nói thì đỏ mặt cúi đầu: " Đệ không phải trẻ con."
" Tam đệ."
Duy Tự chán ghét hầu hết các huynh đệ khác, vì bọn họ người nào người nấy đều là những kẻ thích thể hiện thân phận thị uy kẻ khác. Nhưng đại hoàng tử hắn không đến học viện, do đích thân Lâm phi bồi dưỡng không thì đến trực tiếp do hoàng đế chỉ bảo. Minh Luân thường đều chỉ ở tại Phong Trúc điện của mình, thời gian một tháng đến học viện không quá ba lần. Chính vậy nên hắn không tiếp xúc nhiều cũng không hiểu rõ tính tình ra sao: " Đại ca?"
" Lần trước đến học viện, đã nhìn qua học vấn của ngươi không tồi. Ta cũng muốn một lần cùng ngươi đối trả đôi chút."
Duy Tự cho dù thật hiểu biết nhiều, tư duy không tệ nhưng ít thể hiện. Lần trước mặt Minh Luân bị thái phó gọi tên luận bài cũng chỉ dùng lời tạm xem đạt tiêu chuẩn, cách nào khiến Cung Minh Luân để mắt, nói đến còn cho rằng hắn đang dùng lời lẽ chế nhạo mình: " Đại ca nói đùa rồi, đệ học tài kém cỏi, không dám cùng huynh so sánh."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Phụ Hoàng Của Ta Là Tuyệt Đối
RomantizmThân là độc nhất nhi tử của thượng thư quyền cao chức trọng Huyền Tước, là cháu và được nhận làm nghĩa tử của Huyền Lan Thi quý phi mà hoàng đế sủng ái. Huyền Kỳ từ nhỏ lớn lên cùng các vị hoàng tử hoàng triều, không những không bị xem thường mà hầu...