" Hoàng thượng, Hoàng thái hậu đến."
Huyền Kỳ vừa mở cái miệng nhỏ ngáp dài thì chợt giật mình khi nghe tiếng thông hô của thái giám, vì cơ thể của mình không thể tùy ý làm gì thì làm, y cố liếc ngang liếc dọc hết sức có thể để nhìn. Tầm nhìn của mình chỉ bao quát được những nơi mà Minh Luân đang đứng, mà còn do nằm như vậy chỉ nhìn được phần lớn phía trên khiến Huyền Kỳ tức giận ngọ nguậy không yên: " Ư Oa...!"
" Ngoan nào tiểu Thập."
" Oa oa!" ( Ta muốn thấy hoàng đế. )
Nhìn vẻ khó chịu bụ bẫm đáng yêu của y Minh Luân cười: " Có phải đệ muốn nhìn thấy phụ hoàng không?"
" Oe a a!" ( Hắn hiểu sao? Khác hẳn Lâm phi kia.)
" Phụ hoàng rất là uy phong, đệ sẽ được thấy người ngay thôi. Nên Tiểu thập phải ngoan nhé, không được làm ồn đâu."
Nghe vậy Ân Ly mới chịu nằm im, Minh Luân tự nghĩ thập đệ của hắn không những hiểu mà còn rất biết nghe lời mình. Ôm Ân Ly quỳ xuống cùng tiếng cung hô của toàn Yên Mai cung vang vọng: " Thái hậu vạn an, hoàng thượng vạn an."
" Tất cả bình thân."
" Nào tiểu thập." Minh Luân bế khá nghiêng lại, hắn hướng mặt Ân Ly về phía hoàng đế đang ngồi ở phía xa: " Đệ xem, đó chính là phụ hoàng của chúng ta."
"...!" Người bận hắc long bào ngồi ở đó, chắc chắn không thể sai được. Huyên Kỳ lặng người không nghĩ đến y và lục hoàng tử bây giờ lại gần nhau đến vậy, cho dù đã đoán trước hoàng đế chính là Minh Hạo nhưng nghĩ đến việc quan hệ giữa họ hiện tại đã là huyết thống phụ tử khiến Huyền Kỳ có chút gì đó thật khó để chấp nhận được.
" Phụ hoàng tuy đối với hoàng tử chúng ta luôn tỏ ra lạnh nhạt, nghiêm khắc nhưng người lại là một vị hoàng đế hết sức tuyệt vời."
" Ngươi chắc là rất tự hào đi."
" Tiểu thập cũng thấy như vậy đúng không?"
"...!"
" Đại hoàng tử cũng có đến chứ hả?"
Cung Minh Luân nghe vậy mới tự đi đến quỳ xuống: " Minh Luân thỉnh an hoàng tổ mẫu, thỉnh an phụ hoàng."
Huyền Kỳ như vậy lại gần hơn có thể thấy rõ hoàng đế, y chợt giật mình vì Minh Hạo cũng đang nhìn vào mình. Ánh mắt đó của hắn cũng không khác gì lúc xưa, cho dù đã bao năm trôi qua nhưng hắn so với lúc y nhìn thấy từ trên tường thành chỉ có thêm vài nét trưởng thành và nghiêm nghị. Không nghe thấy những gì đang diễn ra xung quanh Huyện Kỳ rùng mình vì ánh nhìn của Minh Hạo giống như đã thấu hết tất cả những gì trong đầu mình. Hắn tại sao lại có cái nhìn đó với chính nhi tử mới ra đời đã bị hắn bỏ quên.
" Không cần nữa."
Huyền Kỳ ngạc nhiên vì hắn thốt ra vài tiếng không khí xung quanh đột nhiên im lặng không có tiếng động, Minh Hạo rời khỏi chỗ ngồi của mình tiến lại gần, Huyền Kỳ có thể thấy được khóe môi hắn cong lên rồi ôm lấy mình từ tay Minh Luân. " Lục hoàng tử?"
" Đại tiệc trăm ngày của thập hoàng tử sẽ do đích thân trẫm làm chủ."
" Hoàng thượng nói gì vậy?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Phụ Hoàng Của Ta Là Tuyệt Đối
Storie d'amoreThân là độc nhất nhi tử của thượng thư quyền cao chức trọng Huyền Tước, là cháu và được nhận làm nghĩa tử của Huyền Lan Thi quý phi mà hoàng đế sủng ái. Huyền Kỳ từ nhỏ lớn lên cùng các vị hoàng tử hoàng triều, không những không bị xem thường mà hầu...