Chương 13

6.9K 461 65
                                    

Bảy ngày trước đại tiệc tròn trăm ngày tuổi của thập hoàng tử, đại điện Vinh Bích quốc lại một lần xôn xao vì trời đã quá trưa mà vẫn chưa thấy hoàng đế lên điện. Các đại thần ai nấy đều bàn luận sôi nổi: " Hoàng thượng tại sao vẫn chưa đến?"

" Đây lại là chuyện gì, có khi nào thân thể hoàng thượng không khỏe."

" Ta thấy nếu thật thân thể hoàng thượng không khỏe người cũng sẽ không bỏ thượng triều, đó là chưa nói đến với thân thể của hoàng thượng được Vân Ấn bảo vệ, có thể không khỏe ta thấy là không thể nào."

" Đúng vậy, lên ngôi mười năm hoàng thượng chưa từng đến trễ giờ thượng triều, đừng nói tới bỏ quên."

" Vậy chứ có phải đêm qua hoàng thượng đã ở lại cùng vị nương nương nào rồi hay không?"

" Ngài đúng là biết nói đùa, chúng ta đều rõ hơn ai hoàng thượng hơn hai tháng qua ngoài Hòa Ninh cung của Lâm phi nương nương, người chưa từng đến chỗ phi tần khác."

Nữ nhi của mình bị nói đến khiến thừa tướng Lâm Chương trong lòng khó chịu: " Hà Ngự sử trước nói lời cũng phải giữ kín kẻ, chuyện chưa biết đầu đuôi lại suy đoán lung tung. Nếu tình cờ tối đêm qua hoàng thượng sủng hạnh là Hà phi chắc cũng sẽ có người không dám lên tiếng chỉ trích, thậm chí còn mừng thầm trong bụng đi."

" Ấy, tể tướng chắc là đã hiểu lầm ý của tiểu nhân. Lâm phi được hoàng thượng sủng ái hết mực ta đương nhiên cũng muốn chúc mừng ngài. Chỉ là ta cảm thấy, tuy là việc tốt nhưng lại khiến hoàng thượng có thể bỏ bê việc triều chính, chỉ sợ rằng không hay cho lắm."

" Ngự sử lại quá lời rồi, hoàng thượng vì cớ gì không đến ta vẫn chưa biết được. Nếu thật sự có nguyên do nào khác, mà những lời của ngươi vừa rồi đến tai hoàng thượng. Ta không dám bảo đảm người sẽ không tức giận mà trách phạt đi."

Hà ngự sử trước kia rất cao ngạo khi nữ nhi của mình được hoàng đế để mắt không ít, nếu nói An phi và Lâm phi có gia thế thì cũng phải nói tới Hà Phi và Thanh phi có sủng ái của Minh Hạo. Có gia thế thì cũng không thể so sánh với sự yêu sủng của hoàng đế, tưởng rằng khi Thanh phi qua đời thì nữ nhi của mình sẽ có nhiều cơ hội hơn ai hết, thật không ngờ hoàng thượng lại chỉ để ý đến Lâm Phi thậm chí còn bỏ qua tất cả những vị nương nương khác. Chính vì vậy hắn ấm ức đã lâu, có cơ hội lại cả gan muốn hạ chút danh phẩm của nàng ta trước mặt bá quan: " Tiểu nhân thân là thần tử, lo lắng hoàng thượng bị sắc đẹp mê hoặc, hoàng thượng là minh quân cho dù lời này tới tai người cũng sẽ không trách tội lo lắng không đâu."

" Hỗn láo, ngươi muốn nói Lâm phi nương nương mê hoặc khiến hoàng thượng bỏ bê triều chính?"

" Tả thừa tướng xin đừng tức giận."

" Ngươi... ngươi...!"

" Đủ rồi." Khi không khí ở đại điện ngày một nặng nề thì An Khương Tề đại tướng quân, cũng là phụ thân của An phi lên tiếng ngăn cản. Ông nhìn Hà ngự sử nghiêm giọng: " Đây là đại điện, không phải nơi để tùy ý suy đoán về đời sống của hoàng thượng. Còn có thân phận của ngươi lại dám ngang nhiên dùng lời lẽ miệt thị nhân cách của Lâm phi nương nương, không phải hoàng thượng mà ngay cả ta hay tể tướng đại nhân cũng có thể trị tội được nhà ngươi."

[ Đam Mỹ ] Phụ Hoàng Của Ta Là Tuyệt ĐốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ