" Thừa tướng đại nhân tại sao lúc này ngài mới đến? Theo như thời gian trên thiếp mời không phải bây giờ đã quá trễ rồi, ngài không phải lại nhìn lầm đó chứ?"
" Ngươi...!" Lâm Chương không quan tâm đến Chi Nhàn mà đi lướt qua nàng, y như vậy cũng không thèm để ý đến Đinh phu nhân sắc mặt mà chỉ tay vào mặt An đại tướng quân: " Ngươi được lắm, còn có thể vui vẻ như vậy hưởng thụ tiệc mừng hay sao?"
" Ngươi có chuyện gì?"
" Ngươi còn dám hỏi ta có chuyện gì? Xem cái vẻ thản nhiên của ngươi đúng là chọc tức chết ta...!"
" Ngài to tiếng vì ý gì đây?" Đinh phu nhân bị ngó lơ cảm thấy tức giận vô cùng, cứ như vậy lên tiếng muốn nhắc nhở y: " Nơi này là tướng quân phủ, cũng không phải thừa tướng phủ của ngài. Nếu đã đến rồi không phải ít nhiều nên tôn trọng gia chủ, lễ không thể thiếu."
" Đây không phải Đinh lão phu nhân hay là sao?" Đối với lão bà này ta thật nuốt không trôi cục tức của năm xưa, thời gian qua đi vẫn không thể khiến người khác có thiện cảm hơn được. Lâm Chương cười một tiếng: " Đã lâu không gặp bản thừa tướng chút nữa đã không thể nhìn ra."
" Hừ."
" Chỉ có bản thừa tướng không thấy mình có chỗ nào không phải."
" Ngươi...!"
Không để Đinh phu nhân được nói, Lâm Chương túm lấy áo An Khương Tề kéo sang bên cạnh mình nói lớn: " Ta cùng An tướng quân đây tốt, rất tốt, còn phải nói là vô cùng vô cùng tốt nữa kia. Chính vì vậy đối với chúng ta tướng quân phủ cũng giống thừa tướng phủ, không phân biệt gia chủ và khách nhân. Còn phần lễ nghĩa kia cũng khó lòng nói được, thân phận ta và phu nhân bây giờ đã khác xưa, nói theo lý người cần có lễ không phải ta mà nên là phu nhân."
" Ngươi Lâm Chương được lắm... ngươi còn dám... dám..." Tức giận đến không thể kiềm chế, mới nói được vài tiếng đã đứng không vững cả người nghiêng ngã. Đinh phu nhân mắt trợn lớn, một tay ôm sau gáy một tay chỉ vào Lâm Chương.
Chi Nhàn thấy tình hình như vậy mà phu quân cũng chỉ im lặng không phản bác hay tán đồng, nàng vội dìu lấy rồi xoa nhẹ trên ngực Đinh phu nhân: " Mẫu thân, người đừng tức giận."
" Ta... ta...!"
" Phu nhân."
Nghe An Khương Tề lên tiếng gọi, Chi Nhàn nhẹ giọng đáp trả: " Lão gia?"
" Trước cứ đưa người trở vào nghỉ ngơi tốt, đến khi nhạc mẫu đã bình tĩnh hơn nàng hãy thay ta tiễn người trở về. Ta cùng Lâm thừa tướng có chuyện cần phải xử lý, có việc gì không cần làm phiền, cho người đến báo một tiếng là được."
" Vâng, lão gia."
An Khương Tề lúc này mới kéo lại tay áo vẫn còn bị Lâm Khương túm lấy, hắn quay lưng trở vào phủ cùng lạnh giọng: " Đi theo ta."
" Đinh phu nhân, cất công tuổi già phải đến tận hoàng thành chúc mừng cho nữ nhi thật khiến ta cảm động. Đường trở về cũng xa như vậy nhất định phải giữ sức khỏe tốt, đi đường bảo trọng, bản thừa tướng không tiễn."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Phụ Hoàng Của Ta Là Tuyệt Đối
RomanceThân là độc nhất nhi tử của thượng thư quyền cao chức trọng Huyền Tước, là cháu và được nhận làm nghĩa tử của Huyền Lan Thi quý phi mà hoàng đế sủng ái. Huyền Kỳ từ nhỏ lớn lên cùng các vị hoàng tử hoàng triều, không những không bị xem thường mà hầu...