" Ân nhi, dậy rồi sao?" Hoàng đế ân cần chỉnh lại đầu tóc có chút rối của Ân Ly, không ngờ y lại chu môi ra vẻ giận dỗi: " Chuyện gì?"
" Đại ca đến phụ hoàng cũng không có đánh thức ta dậy, đã mấy hôm rồi không có gặp huynh ấy."
Minh Hạo trầm giọng: " Ngươi và hắn rất thân thiết sao?"
" Đương nhiên là vậy." Vừa nói Ân Ly đã chủ động leo xuống giường, y một đường chạy đến nhào đến trên người Minh Luân: " Đại ca."
" Tiểu thập." Đã thành thói quen, Cung Minh Luân thấy tiểu tử chân trần chạy đến thì cúi thấp người để y dễ dàng ôm lấy cổ mình, hắn cũng như vậy bế y đứng lên: " Tiểu thập... đệ tại sao...?"
" Đại ca?"
" Đệ có thể nói chuyện được rồi?"
" A!" Đến lúc này mới nhớ ra Minh Luân vẫn chưa biết gì việc mình có thể nói, Ân Ly xoa xoa chiếc cổ nhỏ của mình: " Là... là do vị y sư đã giải độc cho ta, chính ngài ấy đã giúp ta có thể nói chuyện nha."
" Còn có việc như vậy?" Cung Minh Luân xem thập đệ của mình như trân bảo vô giá mà nâng niu, chỉ sợ cưng chiều y không đủ. Việc khiến hắn luôn tự trách nhất là không thể làm gì với căn bệnh lạ của Ân Ly, bây giờ có thể nghe được y nói chuyện thật khiến hắn không cách nào tả hết được niềm vui trong lòng: " Nếu chỉ mới trông qua thật không thể nói được vị công tử nọ lại có y thuật cao minh đến vậy, ta nhất định phải tìm y để thỉnh giáo một lần."
" Đại ca có gì để thỉnh giáo người ta chứ? Huynh cũng không phải người học y, đừng nói muốn áp dụng trên người ta, nếu nhất định phải như vậy... ta thà cứ để thái y trong cung chiếu cố vẫn tốt hơn."
" Tiểu tử này." Minh Luân cười thành tiếng: " Có thể nói chuyện liền biết đối phó cả ta, đệ có cần ngọc hồ lần trước nữa hay không đây?"
" Có, đương nhiên là có nha." Ân Ly úp mặt vào ngực Minh Luân dụi dụi làm nũng: " Huynh nhất định sẽ cho ta mà phải không?"
" Đệ thật....!"
" Các ngươi nghĩ thượng thư phòng là đâu, có thể để tùy tiện trò truyện cười nói trước mặt trẫm?"
Cung Minh Luân chợt nhận ra mình lại vừa thất lễ trước mặt hoàng đế, hắn rất ít khi phạm lỗi, không ngờ lần này khiến cho Minh Hạo nổi giận đến lớn tiếng. Thả Ân Ly trên tay xuống, Minh Luân lập tức quỳ gối cúi đầu: " Nhi thần biết tội, xin phụ hoàng trách phạt."
" Nói hay lắm, người đâu."
" Phụ hoàng." Ân Ly nhận ra hoàng đế thật sự đang vô cùng tức giận, nếu như vậy Minh Luân nhận phạt chắc chắn thảm rồi. Nghĩ tới y cũng quỳ xuống: " Ân nhi cũng xin nhận phạt."
" Ngươi...!"
" Tiểu thập?"
" Phụ hoàng, là Ân nhi và đại ca cùng có lỗi, nếu phải phạt đại ca, đương nhiên Ân nhi cũng phải chịu phạt."
" Hỗn láo, trẫm xử phạt ra sao lúc nào mới đến phiên ngươi lên tiếng?"
" Ta...!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Phụ Hoàng Của Ta Là Tuyệt Đối
RomanceThân là độc nhất nhi tử của thượng thư quyền cao chức trọng Huyền Tước, là cháu và được nhận làm nghĩa tử của Huyền Lan Thi quý phi mà hoàng đế sủng ái. Huyền Kỳ từ nhỏ lớn lên cùng các vị hoàng tử hoàng triều, không những không bị xem thường mà hầu...