Chương 32

5K 330 8
                                    

" Ngươi lén lút như vậy là muốn đi đâu?"

" A...!" Dậy từ khi mặt trời còn chưa qua núi, Ân Ly muốn lén lúc Minh Hạo chưa thức dậy trốn đi, không ngờ nhẹ nhàng đến không phát ra tiếng động, vậy mà chỉ vừa bước hai bước đã bị phát hiện, y tươi cười xoay đầu nhìn hắn nhắm mắt vẫn còn nằm ngay trên giường không khác gì vừa rồi: " Phụ hoàng, người dậy từ lúc nào a."

"...!"

Đợi mãi cũng không thấy Minh Hạo nói thêm gì, Ân Ly đành quay trở lại ngồi trên giường. Thái Dương cung và Hòa Ninh cung tuy cách khá xa nhưng đi lại cũng không mất quá nhiều thời gian, y còn mãi làm lạ vì mình ở lại tẩm phòng của hoàng đế cũng đã qua mười ngày mà vẫn chẳng thấy bóng Lâm phi tìm đến. Y mỗi lần nhắc đến muốn trở về lại luôn bị Minh Hạo né tránh rồi cho qua: " Phụ hoàng a, ta chỉ là muốn trở về Hòa Ninh cung một lát thôi." Nói lại giống như đang nói một mình, Ân Ly tức giận đưa một chân qua người hoàng đế lại leo luôn lên người hắn ngồi: " Phụ hoàng lại muốn giả vờ như không nghe?"

" Hòa Ninh cung?" Minh Hạo bị tiểu nhi tử hai chân kẹp bên hông mình, y ngồi trên bụng còn nắm hai lọn tóc của mình mà kéo. Cuối cùng không thể tiếp tục làm như không mà mở mắt nhìn y: " Không phải nói chờ khi ngươi khỏe lại mới được trở về?"

" Người xem ta hoàn toàn khỏe mạnh, Niêm công tử cũng đã nói không còn vấn đề gì, có thể tự do chạy nhảy rồi sao?"

" Vẫn chờ thêm một thời gian nữa hãy nói."

Ân Ly lại kéo tóc Minh Hạo thêm mạnh tay: " Phụ hoàng như vậy cũng không cho ta đi, ta từ nay mặc kệ người."

" Ngươi dám sao?"

" Được, đây là người nói." Ân Ly hờn dỗi, muốn từ trên người hoàng đế leo xuống, y không ngờ lập tức bị hắn trở người ngồi dậy áp mình xuống giường: " Phụ hoàng?"

" Thật sự muốn bỏ mặc phụ hoàng, không để tâm nữa, sống chết cũng sẽ mặc kệ?"

" Ta... ta cũng không có nói như vậy."

Minh Hạo nghe lại đắc ý nâng khóe môi: " Không có là tốt, như thế Ân nhi chỉ cần ở tại Thái Dương điện không phải sẽ tốt hơn."

" Nhưng ta lo lắng mẫu phi, nàng không nhìn thấy ta trở về cũng không đến tìm. Cảm thấy rất không đúng, có khi nào ngã bệnh rồi?"

" Là ta đuổi trở về."

" Đuổi trở về?" Ân Ly nghe đã không vui, y đẩy Minh Hạo rồi ngồi dậy: " Vậy là mẫu phi có đến tìm ta nhưng lại bị phụ hoàng đuổi về rồi?"

" Cô ta tự ý nói điều cấm kỵ trong cung, ta vẫn còn chưa trách tội, không cho gặp ngươi một thời gian đã là phạt nhẹ."

" Không cần biết mẫu phi nói gì nhưng người làm vậy cũng thật quá đáng."

" Ta quá đáng?" Minh Hạo nhăn mày: " Lần trước là Minh Luân, bây giờ là Lâm phi. Ngươi xem trọng bọn họ hơn cả ta?"

Ân Ly đối với hắn không kiêng kỵ cũng chẳng nhìn sắc mặt, trong lòng có tức giận liền nói cả ra: " Phụ hoàng bỏ mặc ta năm năm không muốn lo đến, mẫu phi và đại ca lại tốt với ta nhất. Nếu bắt ta vì người từ bỏ không quan tâm họ, đó là chuyện không thể."

[ Đam Mỹ ] Phụ Hoàng Của Ta Là Tuyệt ĐốiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ