Rời khỏi Yên Mai cung không quay đầu nhìn lại hắn chỉ dồn sự chú ý của mình đến oa nhi trong tay, chờ đợi hết mười năm cuối cùng cũng đã có thể chờ được ngày này. Khi biết Huyền Kỳ sinh ra là chính nhi tử của mình Minh Hạo lại chẳng có chút nào quan tâm đến, hắn cho rằng nếu vậy thì mối ràng buộc giữa hắn và y lại càng khó chối bỏ hơn.
Ngày trước vì không thể khiến Huyền Kỳ trở thành người của mình, vì không có khả năng đoạt đi y từ tay Minh Kiên lại càng không thể bảo vệ được y. Hiện tại giữa ta và ngươi đã có dòng máu này buộc chặt lại với nhau, cho dù ngươi lại không muốn thừa nhận, cho dù ngươi lại trốn tránh tình cảm thật sự của mình thì cũng đã không thể nào chối bỏ ta lần nữa:
" Ta sẽ làm được." Minh Hạo nhìn đến gương mặt đáng yêu cùng đôi mắt to tròn đang như muốn cùng mình nói gì đó, hắn không quan tâm y có còn là Huyền Kỳ trước kia, hắn mặc kệ cái gì là quan hệ huyết thống. Giờ đây hắn đã có sức mạnh, có quyền lực, chính vì vậy hắn chẳng có lý do gì lại phải lo sợ ánh mắt thế nhân: " Lần này ta sẽ tuyệt đối bảo vệ được ngươi."
------------
" Mẫu phi, làm gì vậy?"
" Tiểu Luân...!" Lâm Ninh ủ rũ ngồi đó một mình vẽ vẽ tay trên mặt bàn, Minh Luân thì cứ mãi luyện chữ cuối cùng cũng chịu chú ý đến nàng: " Tiểu Luân a...!"
Vừa thấy người nhào đến muốn ôm mình thì Minh Luân liền né tránh: " Đã không còn sớm nữa, người không ở với phụ hoàng lại chạy đến Phong Trúc điện của ta làm gì?"
" Ta là bị đuổi ra ngoài a."
" Đuổi...?" vô ý một chút đã bị Lâm Ninh ôm được bám cứng lấy, Minh Luân thở dài: " Người lại làm gì khiến phụ hoàng tức giận sao?"
" Hu hu... oan cho ta quá, chỉ mới vừa về đến hoàng thượng đã nói muốn ở một mình, còn không cho ta nhìn Tiểu Ân Ly nữa. Thật là quá đáng mà...!"
" Người không phải vì bị phụ hoàng đuổi đi, mà lại vì Tiểu thập bị phụ hoàng giành mất mà đến đây khóc lóc?"
" Lâu nay Tiểu Ân Ly là ngủ chung với ta mà, đột nhiên không có y làm sao mà ngủ ngon được chứ. Hoàng thượng rõ ràng nói để ta nuôi dưỡng sao khi không lại tranh với ta a...!"
" Được rồi, người buông ra trước đi. Cũng đừng một chút lại mặt mũi khó xem như vậy, để người khác trông thấy còn ra thể thống gì."
" Ngươi với phụ hoàng mình y như nhau vậy." Lâm Ninh khó chịu bấu vào mặt Minh Luân: " Đều đáng ghét như nhau.... Ta muốn tiểu Ân Ly aaa!"
" Thật là...!"
" Nhưng mà nghĩ cũng thật lạ, sao hoàng thượng tự nhiên lại có hứng thú với Tiểu Ân Ly vậy? Còn nói sẽ đích thân làm đại tiệc cho y, đúng là có gì đó không ổn."
Minh Luân trầm mặt: " Hy vọng phụ hoàng làm vậy không phải chỉ là ý muốn nhất thời."
" Nói vậy là ý gì?"
" Phụ hoàng trước nay luôn phân rõ ranh giới với các hoàng tử của mình, không chán ghét cũng không thiên vị một ai. Vậy nên đột nhiên người làm vậy sẽ khiến Tiểu thập bị rất nhiều người để ý, nếu như vậy Tiểu thập thật sự đang trong tình thế rất nguy hiểm."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ Đam Mỹ ] Phụ Hoàng Của Ta Là Tuyệt Đối
RomanceThân là độc nhất nhi tử của thượng thư quyền cao chức trọng Huyền Tước, là cháu và được nhận làm nghĩa tử của Huyền Lan Thi quý phi mà hoàng đế sủng ái. Huyền Kỳ từ nhỏ lớn lên cùng các vị hoàng tử hoàng triều, không những không bị xem thường mà hầu...