Chương 1 <Ngôi nhà trắng>

1K 59 0
                                    



Chương 1: Ngôi nhà trắng.

    Trong một khu vườn bí mật, dưới một bóng cây hoa anh đào...

" Cót... Két..."

    Chiếc xích đu cứ thế đung đưa. Mái tóc màu trắng thả trôi theo chiều gió.

- Ở đây có người sao?

    Mái tóc màu nâu hạt dẻ sáng rọi trong nắng. Cậu bé chui ra từ trong bụi cây. Người đó ngồi chỗ đấy tối quá, không thể nhìn rõ mặt. Chỉ thấy duy nhất một màu tím long lanh như pha lê. Cùng với một nụ cười thật tươi, cậu nói:

-Cậu tên là gì?

    Giọng nói trầm ấm văng vẳng bên tai thật mơ hồ. Ngước nhìn người đó nhưng ánh sáng mặt trời hắt thẳng vào mắt nên chẳng nhìn rõ được. Vừa ngạc nhiên lại vừa e sợ. Đôi môi khẽ mấp máy:

- Tớ tên là...

    Cô bé ấy chưa kịp nói hết, bầu trời đang xanh mướt bỗng chuyển sang màu đen. Một cơn gió mạnh thổi ào tới, cuốn bay hết tất cả. Mọi thứ chìm vào tuyệt vọng. 

____ Dinh thự Đỗ gia- Trung Quốc____

    Xử Nữ đang ở trong phòng của mình. Với không gian tĩnh lặng gần như tuyệt đối mà chỉ có thể nghe thấy tiếng thở thế này thì cô đã quá quen thuộc rồi. Gò ép đến bóp nghẹn người ta. Cũng phải thôi, bởi Tuyệt điện của cô nằm gần như tách biệt với những điện khác mà. Chợt một tiếng động cắt ngang qua bầu không khí đó. Đã lâu rồi không có tiếng nói của ai đó ở nơi này. Nhưng mỗi khi Tuyệt điện này vang lên âm thanh lạ nào, ắt hẳn sẽ có chuyện xảy ra. Là tiếng nói từ điện thoại bàn: "Tiểu thư, lão phu nhân muốn gặp cô".

    Chuyện gì vậy nhỉ? Hừm, hầu hết những người ở Đỗ gia này đều không mấy ai tốt đẹp. Chỉ có bà ngoại là luôn yêu thương cô. Đáng tiếc tình cảm ấy hiện giờ chẳng thể có lại được nữa rồi. Xử Nữ mở cửa bước ra khỏi nơi mà mình đã từng sống như bị cầm tù suốt mười năm. Gió bên ngoài thổi tới, trời nổi mây đen. Ah~ lại có chuyện không hay rồi.

* Thư phòng:

    Trên một chiếc bàn lớn, một người phụ nữ cao tuổi đang ngồi.

- Cháu hãy thu dọn hành lý để bay tới Zodia. Tạm thời hãy nhập học ở bên đấy, sống ở bên đấy một thời gian. Nếu bất đắc dĩ có chuyện quan trọng mới quay về.

    Bà không thể tỏ rõ sự yêu thương đối với Xử Nữ nhưng vẫn cố gắng bảo vệ cô, bảo vệ con của đứa con gái mà bà thương yêu nhất. Bà không muốn cô dính vào cuộc chiến gia tộc này nên mới để cô đi. Thật bất lực khi phải trị vì cả một gia tộc dù không lớn nhưng toàn những con người thèm khát danh vọng. Tốt hơn hết vẫn nên đi khỏi.

- Vâng....- Xử Nữ ra ngoài.

    Ý của bà cô hiểu mà. Muốn cô được tự do nhưng... Liệu có đơn thuần là như thế. Hay chỉ muốn đuổi cô ra khỏi Đỗ gia này càng sớm càng tốt. Nhưng mà thế cũng đâu cần phải đợi đến mười năm chứ.

__________ Trên chuyến bay__________

    Nếu ở độ cao phù hợp thì có thể nhìn thấy toàn cảnh dinh thự của Đỗ gia. Một nơi mà rất nhiều người muốn tới được. Nhưng chẳng ai biết đó lại là một thương trường địa ngục chỉ có tranh giành chứ không tồn tại tình thương. Rời khỏi đó, rời khỏi cái nơi được mệnh danh là " địa ngục trần gian". Bắt đầu một cuộc sống mới ở một nơi xa xôi có lẽ tốt hơn. Nhà là nơi để về, đối với Xử Nữ thì nhà là nơi để chạy trốn khỏi đó.

[ 12 chòm sao] Hậu duệ của mặt trăng 2: Trăng KhuyếtWhere stories live. Discover now