Chương 12: Bởi vì hai cậu có chung một nụ cười.
Đột nhiên một luồng ánh sáng hắt thẳng vào Xử Nữ khiến cô vội lấy tay che mắt lại. Một giọng nói quen thuộc vang lên. Xử Nữ không tin vào mắt mình. Cô chỉ muốn tát cho bản thân một cái. Đây không phải là...
- Xử Nữ, cậu mau dậy đi, mấy giờ rồi.
Một cô gái có mái tóc vàng óng kéo chiếc rèm bên cạnh giường Xử Nữ lên. Ánh sáng hất thẳng vào cô. A, đây là Tuyệt điện mà.
- Đã nhắc cậu bao nhiêu lần rồi. Đi ngủ cũng đừng có để phòng tối thui thế này- Song Ngư lay người Xử Nữ cho tỉnh ngủ.
Cô sao lại ở đây thế này. Chẳng lẽ đang nằm mơ sao? Nhưng nó thật là chân thực. Xử Nữ đưa tay chạm vào Song Ngư. Cô chạm được này. Đã thế còn cảm thấy hơi ấm.
- Nè nè, mau dậy đi, hôm nay tớ đên là có chuyện muốn nói.
Cái này sao quen quen. Đừng nói là trở về đúng lúc Song Ngư nói "chuyện đó" nhé. Xử Nữ vuốt ngực để giữ bình tĩnh lại. Thật là tàn nhẫn. Sao lại để cô phải đối mặt với nó thêm một lần nữa chứ. Nhưng rồi mọi chuyện vẫn tiếp diễn theo quá khứ. Đó là điều tự nhiên và không thể tránh khỏi.
- Tớ có hôn ước rồi.
Biết ngay. Xử Nữ nên nói gì bây giờ. Ngày xưa cô đã hỏi ngược lại Song Ngư rằng đó là ai. Nhưng giờ cô biết hết rồi. Không biết có nên làm giống như quá khứ hay cứ trả lời theo ý muốn.
- Đó là ai vậy?- Xử Nữ hỏi. Cô nghĩ vẫn nên làm theo quá khứ thì tốt hơn.
- Là Nhân Mã đó. Bất ngờ lắm đúng không? Thật ra mình cũng thích cậu ấy từ lâu rồi. Nhưng ai ngờ cậu ấy cũng thích lại mình.
Nhìn nụ cười rạng rỡ của Song Ngư, Xử Nữ cũng không nỡ biểu lộ cảm xúc của mình ra bên ngoài. Cô đã trải qua một lần rồi. Vậy mà cái cảm giác đau nhói vẫn còn trong tin. Mơ sao lại có thể đau được chứ? Không biết phải trải qua bao nhiêu lần thì trái tim này mới hết đau đây.
- Nè nè, hôm nay tớ còn mang cho cậu một món quà nữa đấy- Song Ngư lấy ra một chiếc đàn violin.
Kể lúc lúc nghe Song Ngư nói, Xử Nữ đã chẳng còn muốn tập đàn nữa rồi. Tiếng đàn violin đã đưa hai cậu đến với nhau. Vì nghe tiếng đàn của Song Ngư nên Nhân Mã mới động tình. Nhưng đó vẫn chưa phải là lý do Xử Nữ ghét violin.
Song Ngư đưa cho cô cây đàn rồi bảo cô luyện tập. Nếu là lúc trước, cô đã vô tình (cố ý) làm rơi cây violin xuống bậc thang khiến nó bị hỏng. Ai ngờ lúc Song Ngư đi xuống nhặt nó lên lại bị té ngã suýt gãy chân. Điều đó đã khiến Xử Nữ đã vô cùng ân hận. Mỗi lần cô chạm đàn đều nhớ về khung cảnh đáng sợ đó. Lần này sẽ không thế nữa. Nếu cô không ném chiếc đàn, Song Ngư sẽ không bị té ngã.
Vậy là Xử Nữ quyết định chọn cách của mình ở quá khứ. Cô chăm chỉ luyện đàn. Nhưng không ngờ quá khứ lại là thứ không thể thay đổi được. Chiếc đàn cô đang đặt trên vai không hiểu tại sao lại trượt xuống, rơi xuống bậc cầu thang. Đúng như những gì đã xảy ra, Song Ngư đi xuống để nhặt lại nó. Tại sao vậy? Cô không thể thay đổi việc Song Ngư bị thương hay sao?
YOU ARE READING
[ 12 chòm sao] Hậu duệ của mặt trăng 2: Trăng Khuyết
FanfictionPhần 2 của câu chuyện [ Fanfiction] Hậu duệ của mặt trăng 1: Crystalline Moon. Rất mong các bạn ủng hộ. Truyện kể về nhân vật Xử Nữ là chủ yếu nên mọi người thông cảm nha! Nếu như không thích, mình tôn trọng ý kiến của các bạn. Chỉ cần mọi người cũn...