Chương 25 < Bông tuyết và nắng mai>

293 27 0
                                    


Chương 25: Bông tuyết và nắng mai.

____ Tuyệt điện____

    Một đứa trẻ tóc trắng chán nản nhìn ra ô cửa sổ. Hôm nay thời tiết vẫn đẹp như ngày nào. Mùa xuân rồi, nơi nào cũng ngập tràn sắc hoa. Nhưng sao chỗ của cô lại không có màu sắc nào vậy? Thật chán quá, ước gì cô có ai đó để chơi.

    Bỗng nhiên có một giọng nói trong trẻo vang lên, cô bé ấy chợt ngạc nhiên. Phía dưới chính là món quà trời ban của cô.

- Xin chào, tớ là Song Ngư.

    Cô bé ấy vội vàng chạy xuống nhà. Không thể nào. Chắc chắn lại là mơ rồi. Nơi này từ trước đến nay đâu có tiếng người nào khác ngoài cô. Nhưng trước mặt chính là một gương mặt xinh đẹp cùng với nụ cười tỏa nắng.

- Là thật kìa.....- Xử Nữ sợ hãi chạm vào người đó.

- Không ngờ cậu sống ở một nơi thần tiên thế này.

- Sao cậu lại đến được đây?- Xử Nữ hỏi.

- Tớ chạy lung tung muốn khám phá mấy chỗ. Ai ngờ tìm được nơi này. Và cả cậu nữa.

    Xử Nữ nhìn cô bé trạc tuổi đứng trước mặt. Người đó có một mái tóc vàng như ánh mặt trời và đôi mắt xanh như bầu trời. Hơn nữa còn có một nụ cười biết tỏa nắng. Nơi này của cô âm u nhạt nhào. Nhờ có Song Ngư mà rực rỡ hơn hẳn.

- Mãi mới tìm thấy một người trạc tuổi mình. Chúng ta làm bạn nhé- Song Ngư giơ tay ra.

    Khẽ cười một cái, Xử Nữ cùng giơ tay nắm lấy bàn tay ấy.

- Xin chào, tớ tên là Xử Nữ.

    Thế là Xử Nữ mới Song Ngư vào bên trong chơi. Lần đầu tiên trong Tuyệt điện có tiếng cười.

    Có lẽ cô ấy chỉ đến đây một lúc thôi, Xử Nữ nghĩ. Ít nhất thì chỉ hôm nay. Ngày mai sẽ không bao giờ tới đây nữa. Bọn họ sẽ cấm cô ấy. Nhưng chỉ thế là quá đủ rồi. Cây cỏ có thể không nở hoa, mọi thứ tuy không có màu sắc. Tuy vậy, nhờ có Song Ngư mà cô cảm thấy mùa xuân cũng đang hiện hữu trong cái nới vốn được gọi là lạnh lẽo. Ấm ấp quá.

    Rồi ngày mai lại tới. Đúng như Xử Nữ đoán. Cô bạn hôm qua đã không tới nữa. Ngày kia cũng vậy. Mấy ngày sau cũng thế. Cây cỏ lại chìm vào một màu u tối. Xung quanh không còn nắng ấm. Lạnh quá.

    Thế là Xử Nữ thôi không chờ đợi ngoài ban công nữa. Bỗng nhiên có một tiếng gọi quen thuộc vang lên.

- Song Ngư, sao cậu còn tới?- Xử Nữ vội chạy đến.

- Không hiểu sao người nhà cậu không cho tớ đến gần nơi này- Song Ngư nói- Nhưng tớ đã nhờ gia đình xin bọn họ. Vậy nên giờ chúng ta đã thật sự được chơi cùng nhau rồi.

    Nụ cười ấy lại xuất hiện. Nắng ấm lan tỏa khắp nơi.

- Cảm ơn cậu, vì đã đem mùa xuân trở lại với nơi này.

    Và thế là tòa thành bị lãng quên nay lại có tiếng cười nói trở lại. Tiếng violin vang vọng khắp nơi. Cây cỏ tuy không thể nở hoa rực rỡ nhưng vẫn có thể tạo nên màu xanh lá tuyệt đẹp.

[ 12 chòm sao] Hậu duệ của mặt trăng 2: Trăng KhuyếtWhere stories live. Discover now