Chương 3 < Con người ngày xưa, xin hãy ngủ yên>

559 51 3
                                    



Chương 3: Con người ngày xưa, xin hãy ngủ yên.

    Một giây sững sờ trước câu hỏi của Thiên Yết. Nhìn mặt cậu ta chắc đó là một điều vui vẻ. Không biết tại sao mà trong lòng Xử Nữ đột nhiên thấy trống rỗng lạ thường. Cô đã mất đi rất nhiều thứ rồi. Thêm một cái nữa thì cũng đã sao. Vì vậy cô cố gắng giữ một vẻ mặt bình tĩnh hết sức để trả lời câu hỏi của Thiên Yết.

- Phải. Tớ có quen họ.

- Bọn họ cũng học lớp A với cậu đó. Lâu lắm rồi không gặp, cậu quả thật may mắn đó- Thiên Yết nói rất vui vẻ.

    May mắn sao? Phải rồi. Nếu như không có bọn họ cô đã không đánh thức được thứ năng lực đáng sợ này, cũng sẽ không phải sống một cuộc sống không khác gì địa ngục. Quả thật mình rất may mắn đúng không? Xử Nữ thầm tự nhủ. Là may mắn của Thiên Yết hay là... do cô không định nghĩa được khái niệm của từ đó.

**

    Tại phòng khách, Xử Nữ định tới rút sạc máy tính của cô ra. Công việc chủ yếu của cô là ở thế giới ảo này. Bởi vì chỉ có ở đây, cô mới có thể tận dụng tài năng của mình một cách thoải mái. Làm xong cô mang máy tính lên phòng

- Cậu lại chui vào phòng nữa à?- Thiên Yết từ đâu chui ra.

- Thì sao chứ!

- Cậu cứ như kiểu bị tự kỉ ấy- Thiên Yết nói.

- Ít ra không phải nhìn thấy cậu- Xử Nữ đáp vội rồi đi lên cầu thang.

    Hơi ngạc nhiên trước câu nói ấy của Xử Nữ. Tự nhiên Thiên Yết cảm thấy hụt hẫng vô cùng. Cậu cũng chẳng hiểu cô ấy đnag nghĩ gì nữa. Chẳng phải mọi người đều cưu xử giống nhau sao? Lạ thật, rất là lạ.

- Tớ định đi câu cá với một người bạn. Cậu có muốn đi cùng không?

- Tớ không muốn chen ngang giữa cậu và " bạn" đâu- Xử Nữ đóng rầm cánh cửa phòng.

    Mặc kệ Thiên Yết đang nghĩ Xử Nữ, cô cũng không quan tâm. Cậu ta là bạn của những người cô ghét. Khóa chặt cửa phòng lại. Mỗi khi Xử Nữ nhìn vào trong chỉ là một căn phòng trống rỗng buồn đến đáng thương. Nhưng nó giúp cô cách biệt với mọi người. Cô sợ họ, sợ phải nhìn những thứ không nên thấy, giống như một cơn ác mộng. Trải qua suốt mười năm, nó đã trở thành một nỗi ám ảnh và một thói quen luôn nhốt mình ở một căn phòng kín.

    Rõ ràng là có vẫn đề. Rốt cuộc Thiên Yết đã làm gì sai nhỉ? Cô ấy đúng là bất thường.

____ Bờ sông ở ngoại thành____

    Thiên Yết nhởn nhơ vừa đi xe đap vừa ngắm đường phố. Đã lâu không tận hưởng khí trời. Thời gian còn dài, cứ sống sao cho thoải mái một chút. Bỗng cậu nhìn thấy phía xa kia có một người đã đến đó từ trước. Vội vàng nhìn lại đồng hồ. May quá, cậu không đến muộn. Hể, vậy thì là Ma Kết đến sớm? Không hiểu sao trong lòng Thiên Yết cứ thấy vui vui.

- Đợi lâu rồi hả?

- Không, mới đến thôi- Ma Kết bắt đầu lấy cần câu ra.

[ 12 chòm sao] Hậu duệ của mặt trăng 2: Trăng KhuyếtWhere stories live. Discover now