Ngoại truyện: Một ngày của Xử Nữ.
Phần này nói về lúc Xử Nữ còn ở Tuyệt điện nha! Có ai muốn coi hông nè!!!!
Trong một căn phòng tối om, bất kì ánh sáng nào cũng không thể lọt vào đây nếu các cửa sổ được đóng kín. Trên chiếc giường nhỏ, cô gái vẫn đang say giấc. Bỗng nhiên đồng hồ báo thức reo lên. Từ trên giường bật dậy như một cái xác không hồn, lấy đại một con gấu bông rồi giả vờ ngồi chơi.
Tiếng bước chân vang lên. Cánh cửa được mở ra một lúc rồi lại khép vào. Xem nào, bữa sáng hôm nay có gì đây. Chà chà, không được rồi. Đây chỉ là đồ bỏ đi từ hôm qua thôi.
Ngày nào cũng vậy. Phải giả vờ thức dậy đúng giờ để bọn họ khỏi cằn nhằn. Hừm, những con người lắm mồm. Giờ mới biết tại sao kim khâu ra đời. Là để khâu mồm mấy loại người như vậy.
- OÁP~
Cô gái tóc trắng uể oải đi đánh răng rửa mặt. Sau đây sẽ có người đến dạy học.
____
- Xử Nữ, trò đã hiểu chỗ này chưa?
- Rồi ạ.
- Vậy thì hôm nay chúng ta tới đây thôi- Một người gia sư sắp xếp đồ đạc ra khỏi.
Đây là cái nơi được người ta đồn đủ kiểu. Nào là ma ám, xui xẻo,..v..v... Vậy nên chẳng ai dám ở lâu tại đây. Buổi học cũng chỉ kéo dài 2 tiếng. Phần còn lại cô đành phải tự học trong những cuốn sách dày cộp kia.
Xử Nữ chán nản đi ra ngoài, nơi những ngọn cỏ khô, hoa không thể mọc. Cô không thể ra khỏi đây. Vậy thì phải làm sao để có đồ ăn sáng. Chắc lại phải dùng cách cũ thôi.
" HẤP" Xử Nữ bước lên một mỏm đá cao, nhảy ra bức tường rào. Đây là lối thoát duy nhất. Tất cả những lối tước đều bị họ phát hiện mất rồi.
Lén tránh mặt mấy người hầu. Xử Nữ đi vào một tòa nhà lớn. Cô may mắn tìm được dễ dàng thư phòng. Thật hên quá. Hôm nay cuối cùng cũng được ăn sáng rồi. Thời gian biểu cứ lặp đi lặp lại từng ngày. Đều đặn như đồng hồ chạy.
Mở cánh cửa vào thư phòng. Bên trong là một người phụ nữ lớn tuổi.
- Bà ơi, hôm nay họ lại cho cháu ăn đồ ăn thừa.
- Sao lại thế được. Ta đã căn dặn họ rất kĩ rồi.
- Nhưng mà sự thật là vậy. Bà nhìn xem này- Xử Nữ lấy ra một gói bánh vụn đã hết hạn sử dụng và một hộp sữa đã chua.
Hai hàng lông mày nhăn lại, người đó gọi một người quản gia vào, bảo ông ta từ nay phụ trách bữa ăn của cô.
Thành công rồi. Nhưng mà.... Xử Nữ nhìn ra đằng sau mình. Có mấy cô nữ hầu nhìn cô với ánh mắt không hề tốt đẹp. Ngày hôm nay sẽ mệt lắm đây.
____
Mang cái bụng chứa đầy đồ ăn ngon về Tuyệt điện, Xử Nữ bắt gặp nữ hầu trông coi cô. Trên tay người đó ó cầm một cái gậy dài.
- Xử tiểu thư, hôm nay cô lại trốn ra ngoài. Theo gia pháp thì tôi phải dạy dỗ cô.
Xử Nữ ghét cái cảnh này. Từ hồi nhỏ, bọn họ luôn cậy lớn bắt nạt bé, liên tục hành hạ cô. Luôn bày mấy trò nghịch phá khiến cô bao lần khốn đốn. Những vết bầm tím chi chít. Chúng cần một thời gian dài mới có thể lành được. Nhưng bây giờ cô đã lớn rồi, mắc lỗi cũng ít hơn. Bọn họ không có cớ gì nên mới bày ra trò này. Tiếc thay lại bị cô đi cáo trạng.
Với khuôn mặt giận dữ, cây gậy dần hạ xuống. Nhưng nó lại được bắt lấy bằng tay không của một đứa trẻ mới mười mấy tuổi.
Dùng hết sức giằng lấy cây gậy đó. Đứa bé yếu đuối ngày xưa đã bị họ hành hạ đến phát mệt rồi. Làm người lớn thích thật. Có thể tùy ý đánh người nhỏ hơn mình. Làm kẻ mạnh thích thật. Có thể chà đạp lên nỗi đau của người khác.
" CHÁT... Á...." Cây gậy vung lên đánh vào người hầu kia.
- Tại sao mày dám....
- Không đến lượt cô phải dạy dỗ tôi- Một đòn đánh lại hạ xuống.
- Lão phu nhân.... sẽ không tha thứ cho chuyện mày làm càn như vậy.... Bà ta sẽ xử phạt mày.
Bỗng mặt người hầu đó biến sắc khi nhìn thấy thứ gì đó giống như máy ghi âm trên tay Xử Nữ. Mái tóc lạnh lùng hất lên, nụ cười của ác quỷ được vẽ lên trên khuôn mặt.
- Các người đem đồ ăn dở đến cho tôi là đã sai phạm rồi. Tôi đây sẽ đứng ra "dạy dỗ" mấy người.
- Mày....
- À còn nữa. Cô chỉ là thân phận hầu hạ mà dám gọi chủ của mình như thế. Lại còn dám gọi Lão phu nhân bằng " bà ta" nữa. Theo gia pháp thì phải vả vào miệng.
Gương mặt người hầu hết xanh lại tím. Cô ta vội quỳ xuống van xin Xử Nữ. Nếu bị phát ghi âm ra ngoài, không chỉ là bị tát, bị đuổi việc mà còn sống không được yên nữa. Nhất là Lão phu nhân, người đó ghét nhất là gọi tên không đúng.
- Tôi sai rồi... xin tiểu thư tha cho tôi....
- Quá muộn rồi.
Một tiếng, hai tiếng,... và bao nhiêu tiếng động vang lên. Khuôn mặt nữ hầu đó giờ có bao nhiêu vết tay đỏ. Trên người cô ấy có bao nhiêu vết bầm tím khi bị cây gậy lớn liên tục giáng vào.
Nhìn thấy gương mặt đau khổ đó, trong lòng Xử Nữ bỗng nhiên thấy vui sướng. Thì ra là vậy. Cuối cùng cô cũng hiểu tại sao bọn họ cứ liên tục hành hạ cô. Vì nó là một thú vui không thể cưỡng nổi.
Ngay sau đó, người nữ hầu đó đã bị mấy gia nhân khác đưa đi mất. Chẳng biết số phận cô ta sẽ như thế nào. Chỉ biết người quản lí Xử Nữ sẽ bị đổi sang người khác. Haiz, đây đã là người thứ mấy rồi.
____
Một ngày thường rất dài nếu như không có việc gì làm. Xử Nữ buồn chán đi đi lại lại. Hết đọc sách rồi lại luyện thiết kế. Hết nói chuyện trước gương lại đi học may vá. Nơi này thật là nhạt nhẽo. Nhìn mãi cảnh sắc bên ngoài cũng nhiều rồi. Cô thật muốn có ai đó chơi cùng.
Ngày nào cũng vậy. Cứ vào giờ này là cô lại ngồi trước ban công, nhìn xuống cửa. Ước gì có một cuộc viếng thăm nào đó nhỉ? Nhưng có ai lại dám đi tới nơi này chứ. Người ta nói đúng. Cô chỉ có thể làm bạn với sự lãng quên mà thôi.
Bây giờ đang là mùa xuân. Ánh mắt màu tím nhìn ra phía xa, chờ mong một điều kì tích sẽ xảy đến.
- Xin chào, tớ là Song Ngư.
YOU ARE READING
[ 12 chòm sao] Hậu duệ của mặt trăng 2: Trăng Khuyết
أدب الهواةPhần 2 của câu chuyện [ Fanfiction] Hậu duệ của mặt trăng 1: Crystalline Moon. Rất mong các bạn ủng hộ. Truyện kể về nhân vật Xử Nữ là chủ yếu nên mọi người thông cảm nha! Nếu như không thích, mình tôn trọng ý kiến của các bạn. Chỉ cần mọi người cũn...