Chương 6

156 4 0
                                    

"Ngươi tỉnh?"

"Thoán... Điện hạ..." Cảm giác có người nhìn hắn, Đường Trì từ trong giấc ngủ tỉnh táo lại, vừa mở mắt liền thấy Hoàng Phủ Thoán ngồi ở trước giường, ánh mắt kia giống hệt tiểu Thoán Thoán vừa mới nhìn thấy ở trong mộng, suýt nữa thốt lên cái tên thân mật của Thoán trước đây.

"Điện hạ, làm sao vậy? Phát sinh sự tình gì sao?" Trì bỏ chăn ra, ngồi dậy.

"Không cần ngồi dậy, không có phát sinh sự tình gì. Ta... ngủ không được, muốn tìm ngươi tâm sự mà thôi." Trời ban đêm đại lạnh mà chỉ mặc một chiếc áo từ trong tẩm cung chạy đến phòng ngủ của thị vệ, Nhị hoàng tử Hoàng Phủ Thoán thoạt nhìn so với ngày thường có vẻ nhiều tính trẻ con.

Thấy hắn một thân áo đơn, không nghĩ nhiều, Đường Trì kéo chăn bông để lộ ra một vị trí, "Điện hạ nếu không ngại..."

Cười cười, cởi giầy, tiến vào trong chăn nóng hầm hập, "Hô, hôm nay thật đúng là lạnh! Bên ngoài tuyết đã rơi rồi."

"Thật sao? Tuyết đã rơi..." Thoán Thoán thực thích tuyết rơi, một chút tuyết sẽ kéo hắn chạy khắp hoàng cung, mục đích rất đơn giản, chỉ vì muốn tuyết trên mặt đất in dấu chân mình. Không biết hắn hiện tại có phải cũng thích trời tuyết rơi hay không...

Cùng Thoán Thoán chui trong một cái chăn nói chuyện phiếm, đã cách bao lâu?

"Chăn của ngươi thật đúng là ấm áp, không giống ta, ngủ đến tận sáng sớm chăn vẫn lạnh lẽo." Tìm một tư thế thoải mái, xem ra Nhị hoàng tử thật sự là chạy tới nói chuyện phiếm.

"Ha hả, người có thể cho cơ thiếp giúp người ấm giường... A," vốn là tùy ý nói giỡn, nhưng khi nói xong không rõ vì cái gì trong lòng đột nhiên đau đớn một trận.

"Ta chỉ khi cần mới gọi đến các nàng. Không nói chuyện này nữa, Đường Trì, thân thể ngươi đã khỏe chưa? Miệng vết thương đã đóng vảy chưa? Cho ta xem xem." Nói xong, nam nhân đưa tay mò mẫm bên trong áo người kia.

Trong lòng lạc đăng* một chút, xem miệng vết thương chỉ là một chuyện bình thường mà lại khiến tim mình đập lợi hại như thế. Ta làm sao vậy... ?

"Điện hạ, thái y nói cũng sắp khỏi hẳn, ta chính mình cũng hiểu được cơ hồ so với trước kia không có gì khác biệt lắm."

"Ân, lão Tam đưa tới không ít hảo dược, thái y xem chừng đều cho ngươi dùng tới, vết sẹo cũng không phải thực rõ ràng, qua mấy ngày có lẽ sẽ nhìn không ra nữa. Cũng may lần này không hề động đến gân cốt, thương đến nội phủ, nếu không..." Nếu không cái gì, Thoán không nói tiếp nữa.

Hắn quan tâm ta sao? Trong lòng tràn lên một trận ấm áp, một lần nữa nắm chặt nội y, bình định tâm tình một chút xong, Trì mở miệng nói: "Đại hoàng tử không biết có toan tính gì? Điện hạ có thể tưởng tượng ra điều kiện cuối cùng Hoàng Thượng là ý tứgì không?"

Rõ ràng ngả đầu tựa vào trên thân thể ấm áp bên cạnh, nhắm mắt lại, "Ta suy nghĩ liệu có phải phụ hoàng có tâm nguyện chưa xong hay không. Lão Tam cùng Tiểu Tứ tử hai ngày này vẫn ở bên người phụ hoàng, muốn làm bạn hắn một đoạn thời gian cuối cùng. Về phần Hoàng Phủ Nhật, hừ! Lén lút tưởng là ta không biết hắn cùng đám người Lí thái sư có kế hoạch gì sao? !" Trợn mắt nhìn về phía thị vệ trung thành của mình, "Ngươi phải cẩn thận! Hoàng Phủ Nhật tựa hồ đối với ngươi hận thấu xương, hắn hiện tại không riêng gì muốn giết ta, nghe nói hắn tựa hồ cũng rất muốn đem ngươi cho vào nồi đấy. Hừ!"

[ĐM] Nam Nhân Dã Hội Lưu LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ