Một người ở phía trước liều mạng chạy không nhìn đường đi, một người ở phía sau dốc sức đuổi theo không lên tiếng, nhanh chóng chạy ra khỏi thành, chạy đến thảo nguyên ở ngoài thành.
Là do công lực của hai người khác nhau, cũng có thể do người phía trước trong lòng hoảng loạn không có định hướng đi rõ ràng, khoảch cách giữa hai người trong im lặng từ từ rút ngắn, chớp mắt đã sắp đuổi kịp.
Loạng choạng, không thấy rõ mặt đất, thoáng cái Trọng Sinh bị những nhánh cỏ rễ cây dài trên mặt đất vướng vào người, mắt thấy sắp bị bổ nhào về phía trước, mũi chân trái ra sức, lưng uốn về phía sau cố gắng dựng thẳng người mình. Nhưng đột nhiên! Từ phía sau một lực mạnh bổ tới, không đợi y dựng thẳng lại thân mình, eo đã bị một người ôm chặt lấy, theo cú va đập, cả hai người chồng lên nhau ngã lên trên bãi cỏ.
Trọng Sinh trong nháy mắt cơ thể tiếp xúc với bãi cỏ, miễn cưỡng xoay người cho một chưởng mạnh mẽ đẩy về phía sau. Người đè ở phía trên nhất thời không chịu được đau nhức, hai tay nới lỏng rồi tách ra.
Nhân cơ hội này, Trọng Sinh dùng quả đấm chống lại nửa người trên của đối phương, cố gắng xoay chuyển thân thể mình, đồng thời để giẫy khỏi sự ôm ấp, hai chân cũng không hề yếu kém, một cước đá ra, như muốn đá văng hai chân ở nửa người dưới của đối phương ra.
Mắt thấy người trong lòng giãy khỏi ôm ấp của mình, cũng bất chấp tất cả, nam nhân ở phía trên gắt gao xiết lại đôi tay rắn chắc của mình, chặt chẽ ôm người bên dưới không buông. Không riêng gì cánh tay, ngay cả hai chân cũng vùng vẫy với nhau, kẹp lấy đối phương không cho hắn chạy trốn.
Rõ ràng muốn nhanh chóng thoát ra, nhưng không ngờ ngược lại càng bị quấn chặt, Trọng Sinh nhất thời đầu óc mê muội, bất kể là tam thất nhị thập gì -, cũng không cần biết là chiêu võ công gì, chỉ dùng duy nhất hai tay còn tự do đấm lên trên lưng đối phương.
Mắt thấy đối phương cố nén đau đớn không nói một câu, cũng không chịu buông ra, càng làm lửa bốc lên trong lòng, một tay đập lên lưng đối phương, một tay quờ quạng nắm lấy tóc của đối phương, muốn buộc hắn ngẩng đầu hoặc buông hai tay ra.
Cắn chặt hàm răng, từ lúc bắt đầu sự chống trả kịch liệt, Thoán liều mạng ôm lấy người bên dưới không chịu buông tay. Không chỉ như thế, hắn còng dùng miệng của hắn, răng của hắn liên tục cắn xé xiêm y của người bên dưới, quần áo mỏng manh mùa hè không chịu được lực mạnh như vậy bị xé rách, không tới một lúc, bờ ngực trơn nhẵn rắn chắc của Trọng Sinh đã phơi bày ra.
Trọng Sinh nóng nảy, liều mạng giãy dụa thắt lưng, hai chân đá động, muốn đánh đối phương văng ra. Nhưng càng giảy dụa, y phục bị xé càng lợi hại, nhanh chóng, ngay cả đai lưng trong lúc giãy dụa cũng lỏng ra.
Con ngươi đỏ rực, trong mắt nam nhân toàn bộ chỉ có thể thấy ở trước mắt. Giống như là liều lĩnh, cúi đầu, hé miệng, dùng môi, dùng lưỡi, dùng hàm răng, liếm mút, cắn nhây da thịt trần trụi của nam tử ở bên dưới. Tham lam, mãnh liệt, đã hoàn toàn không thể khống chế!
"A ──" Gầm lên giận dữ, Trọng Sinh cảnh giác được thân thể mình bị xâm phạm liền giống như điên rồi, hai tay liều mạng cào cấu đối phương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Nam Nhân Dã Hội Lưu Lệ
General FictionTác giả:Dịch Nhân Bắc Thể loại:Đam Mỹ, Cổ Đại Nguồn:tieudaoquan.wordpress.com Trạng thái:Full Edit: Phong Ảnh, Cổ Thập Dạ, lão Hầu, Zuuneyus Thể loại: đam mỹ cổ đại, huynh đệ, sinh tử văn. he. Hắn chán ghét cuộc sống chốn cung cấm nên đã thề rằng sẽ...