Cuối tháng bảy, Trọng sinh tới Lạc Dương. Thấy đại dịch hoành hành khắp nơi, làm người chết không người nhặt xác nằm ngổn ngang trên đường, mười nhà thì hết chín nhà trống, người không chết thì bỏ đi, toàn bộ thành Lạc Dương không một tia sinh khí, giống như thành trì sau cuộc chiến.
Sư phụ đâu, lão nhân gia không có việc gì chứ? Nếu như ta đến sớm hơn một chút... Trọng Sinh không đành lòng nhìn cảnh dân chúng hoang tàn, trong lòng tràn ngập tự trách.
Thành Lạc Dương có một thần y tới, phàm là người đã được người đó cứu trị, mặc dù không phải diệu thủ hồi xuân, nhưng ít nhất cũng có cơ hội kéo được hơi tàn. Bởi vì ôn dịch, đại phu của thành Lạc Dương không chết thì cũng bỏ đi sạch trơn, khó có được một vị đại phu nhất thời đều được mọi người xem như hi vọng.
Sau đó, không cần Trọng Sinh đi tìm người bệnh, người có thể động có thể đi dìu nhau, khiêng lấy người nhà bạn thân của mình đưa đến cửa.
Trọng Sinh thấy tình hình ấy, liền lập tức ở trên quảng trường trên đường cái phía đông một cái lều lớn, mỗi ngày cùng người bệnh với bệnh tật chống đỡ. Ba ngày sau, ngoại trừ thành Lạc Dương, những thành trấn nhỏ ở phụ cận Lạc Dương người dân nhiễm bệnh nghe được tin tức cũng từ từ kéo nhau tuôn về đường lớn phía đông của Lạc Dương.
Chưa tới sáu ngày, lượng lớn dược liệu Trọng Sinh mua trên đường đã nhanh chóng cạn kiệt, hơn nữa không có người phụ giúp làm y không thể nghiên cứu chế tạo dược thuốc đặc hiệu, chỉ có thể dựa theo một ít dược liệu theo tương truyền từ xưa có thể trị được ôn dịch để chống đỡ bệnh tình. Rất nhanh, Trọng Sinh cũng có cảm giác vô lực.
Mùa đông lạnh giá, xoa xoa những hạt mồ hôi trên trán, Trọng Sinh đứng dậy, đối với đứa trẻ nằm ở trước mặt y ôn nhu cười cười, nói: "Ta đi lấy một chút nước đến, con có đói bụng không?"
Đứa trẻ trên mặt đều là hồng đậu yết ớt gật đầu, sờ sờ cái bụng nhỏ của mình. Từ khi nó được vị đại thúc hàng xóm ở quê đưa đến nơi này, toàn bộ cơm canh của nó đều do vị đại phu này chuẩn bị cho hắn.
Không riêng gì nó, những người bệnh không có người nhà bà con cũng hiện tại đều ngủ tạm thời ở trong cái lều lớn này, đợi đại phu chữ trị cho bọn họ, cung cấp cơm canh.
Ôn dịch không chỉ cướp đi sinh mệnh của mọi người, cũng cướo đi sức lao động của bọn họ, ruộng động không có người canh tác đương nhiên không thể thu hoạch, ngoại trừ ôn dịch, nạn đói cũng trở thành một trong những vấn đề lớn nhất hiện tại.
Trọng Sinh hạ người xuống ngồi xổm, xoa xoa cái đầu bé nhỏ của nó, ôn nhu cười nói: "Ngoan, để cho thúc đi nấu cháo, có chút nước, uống không?"
Đứa bé gật đầu, được Trọng Sinh ôm lấ, đỡ đầu nó tựa vào vai mình, đưa nước trong gáo đúc vào trong miệng nó.
Mụn thủy đậu trên đầu đứa bé bị vỡ, chảy ra một chút dịch mủ, nhưng rất nhanh đã bị gió xuyên qua cửa thổi khô. Đứa bé cảm thấy ngứa, đưa tay gãi trán. Dịch mũ khô cứng trở thành vụn bột bay đi.
Trọng Sinh thấy nó gãi, vội vã nhướng người ngăn cản nó, "Ngoan, không được gãi quá, nếu như không muốn trở thành đại ma tử như mọi người nói."
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Nam Nhân Dã Hội Lưu Lệ
General FictionTác giả:Dịch Nhân Bắc Thể loại:Đam Mỹ, Cổ Đại Nguồn:tieudaoquan.wordpress.com Trạng thái:Full Edit: Phong Ảnh, Cổ Thập Dạ, lão Hầu, Zuuneyus Thể loại: đam mỹ cổ đại, huynh đệ, sinh tử văn. he. Hắn chán ghét cuộc sống chốn cung cấm nên đã thề rằng sẽ...