Chương 11

129 4 0
                                    

Ngày đó, trong ngự hoa viên oanh thanh yến ngữ sắc màu rực rỡ, các thiên kim đủ loại trang phục ăn mặc sặc sỡ đạm nhạt nổi trội hẳn lên, quả nhiên là hoa không thể đẹp bằng người. Mọi người nói là đến ngắm hoa, nhưng hoa xuân kia sao có thể sánh cùng Chu thái hậu cùng Thánh thượng tài phong nhã vận đang tiến đến kia! Nguyên bản mọi người cũng đảo mắt quanh các cô nương nhưng hầu như toàn bộ đều tập trung trên người Thịnh Lẫm đế.

Đợi mọi người hô xong vạn an, tiệc thưởng xuân do Chu thái hậu chủ trì bắt đầu. Thiên kim của trú kinh quan viên tứ phẩm đều tiến lên chào, báo ra khuê danh. Sau đó đầu tiên là an bài cầm kỳ thư họa ca múa biểu diễn, khuê tú dung tư lệ mỹ trổ hết tài năng mong được Hoàng Thượng ưu ái.

"Ha hả, tên nhóc, ngươi đang nhìn ai? Nhìn đến không chớp mắt! Kia chính là những cô nương tương lai có thể trở thành thiên tử tần phi... A! Ngươi đang nhìn Hoàng Thượng!" Theo ánh mắt hắn, phó úy kiêu kỵ cấm vệ quân—— nguyên lai là một trong mười hai thường thị Nguyên Khiêm Thành khẽ nói.

Thu hồi ánh mắt, nhìn thoáng qua phó úy bên cạnh, "Chức trách của chúng ta chính là bảo hộ Hoàng Thượng, không nhìn ngài thì nhìn ai?" Đứng ở ngoài đình các, Đường Trì đang cùng phó úy tùy thời tuần trachung quanh ngự hoa viên.

"Hình như ngươi không phải nhìn như thế?" Nhỏ giọng nói thầm một câu, bởi vì Đường Trì hiền lành không kiêu ngạo, hơn nữa hai người nguyên lại là đồng hương, Nguyên Khiêm Thành cùng hắn luôn luôn có thói quen không phân biệt trên dưới , nói chuyện cũng không hề kiêng dè.

"Ngươi nói gì?" Miệng hỏi, ánh mắt lại không tự chủ được liếc về phía đình các Thoán đang thưởng thức mỹ nhân.

"Ta nói, tên nhóc, ngươi hàng ngày đi theo bên người hoàng thượng mỗi ngày đều nhìn thấy khuôn mặt có thể nói là tuyệt sắc kia, có phải hay không đột nhiên sẽ có lúc có ý nghĩ kì quái? Trông ánh mắt của ngươi như là muốn đem Hoàng Thượng ăn luôn! Bất quá, cũng khó trách, Hoàng Thượng lớn lên quả thật đẹp, nữ tử bình thường cũng không thể so với ngài! Hắc hắc..., ta nói huynh đệ" huých huých bả vai đồng hương, vẻ mặt mập mờ nhỏ giọng hỏi: "Trong cung lưu truyền, Hoàng Thượng thường xuyên đi tới phòng ngươi. Thật hay giả? Hoàng Thượng đến chỗ ngươi làm gì?"

"Ngươi nói bậy bạ gì đó!" Đường Trì nghe vậy giận dữ, hung hăng trừng mắt nhìn người bên cạnh, trong ngữ khí ẩn chứa điều không minh bạch.

Không nghĩ mấy câu nói giỡn lại khiến Đường Trì luôn nhu hòa lại sinh khí quát người, Nguyên Khiêm Thành hoảng sợ "Ta chỉ là nói giỡn mà thôi. Ngươi đừng tức giận như vậy! Nhìn qua quả thực giống bị giẫm vào chân vậy."

Giống như bị người phía sau giáng một côn vào đầu, Đường Trì đối phản ứng quá kích của mình bối rối vô cùng. Nhất là Nguyên phó úy nói câu cuối "Quả thực giống người bị giẫm vào chân" như là hiểu rõ trong lòng hắn có quỷ, khiến kẻ vốn tâm nhu như hắn phải nổi xung.

Cẩn thận ức trụ cảm xúc cuộn trào, hạ thấp giọng, "Khiêm Thành, ngươi đừng nói lung tung. Ta, ta như thế nào có thể lại đối Hoàng Thượng sinh ra loại ý niệm xấu xa trong đầu. Để người khác biết, đây chính là tội mất đầu."

[ĐM] Nam Nhân Dã Hội Lưu LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ