Chương 21

143 5 0
                                    

Vào ngày mười sáu tháng sáu năm Thịnh đế thứ ba.

Nguyên do Đường Trì bị Thịnh Lẫm đế cảnh cáo không được tiếp cận Trân phi, cho nên y mỗi ngày đều không đến Khôn Trữ cung, cũng không có đến vấn thăm hoàng thượng.

Có vẻ Thoán cố tình trốn tránh gặp y.

Đường Trì mỗi ngày rảnh rỗi nên đành phải ngâm mình ở trong phòng, nghiên cứu đọc y thư, còn thái y viện thì y xấu hổ không dám đến nữa.

Tương tư là khổ, khổ cũng vì tương tư, một ngày không gặp giống như xa cách ba năm. Ai, nam tử đưa quyển y thư lên che đậy, khinh cười ra tiếng, mặc dù thanh âm nghe như đang cười, nhưng trên mặt lại lộ vẻ chua sót.

Trước kia còn ngại hắn tới đây thường xuyên, hiện giờ hắn không tới mới biết trong phòng tịch mịch cỡ nào.

Lúc khắt khe sợ hắn âu yếm, thì bây giờ không biết như thế nào lại nhớ đến nhiệt độ cơ thể hắn. Khi ở cạnh hắn thì lại sợ có ngày làm hắn mích lòng, không ở bên cạnh hắn, lại lo lắng cho sự an nguy của hắn. Đường Trì ơi Đường Trì, ngươi một ngày cũng không thể rời xa hắn sao?

Nếu như có thể ly khai, ta cần phải bức mình đến giới hạn nào đây...

Đi xem hắn đi, chỉ liếc mắt xem một cái cũng được. Xem hắn khỏe không? Xem xong rồi sẽ trở về. Hắn hiện tại hẳn là đang ở chỗ Trân quý phi đi?

Đứng lên, lưỡng lự nửa ngày, lúc này Đường Trì mới quyết định cước bộ đi ra ngoài.

Nương mình đi lẻn vào trong cung vồn đã quen thuộc, Đường Trì né tránh thủ vệ, an toàn tiến vào phi cung phía Nam. Vào được Khôn Trữ cung, y càng hành động cẩn thận và không để phát ra tiếng hô hấp của bản thân.

Công phu Thoán so với ta có lẽ cao hơn một bậc, nếu như hắn phát hiện ta trộm chạy vào nhìn hắn, hắn liệu có hiểu lầm không?

Lúc này, Thịnh Lẫm đế đang chơi cờ cùng Trân quý phi, trong lòng cười nàng luôn hồi nước cờ, thật là một tiểu nha đầu. Trân quý phi không cam lòng bị thua dặm chân, tiếng ồn khiến Thoán không nhịn được bật cười.

"Ha ha! Trẫm nhận thua, được rồi được rồi, không phải thua một ván cờ thôi sao? Có cầnphải bĩu môi nhỏ nhắn chu lên cao như vậy không?" Thoán cười cười, vươn tay lấy đóa hoa rơi trên mái tóc nàng.

Trân quý phi khuôn mặt nhỏ nhắn xấu hổ cười, dường như muốn che giấu, bưng lên chén trè hương đưa đến bên miệng, liền uống một ngụm.

"Người ta nghĩ muốn thắng thôi! Ngài nói chỉ cần ta thắng một ván, liền mang ta đi ra ngoài săn bắn mà. Người ta nhớ... muốn ra cung chơi mà." Buông chén trà xuống, Trân quý phi bắt đầu cùng hoàng đế cò kè mặc cả.

Săn bắn? Săn bắn lần trước đã qua ba năm đâu. Hiện tại, quốc gia đang từng bước yên ổn, Thoán rốt cục lại nổi lên muốn vui đùa? Nếu hắn đi ra ngoài săn bắn, liệu có hay không mang ta cùng đi...

Khi Đường Trì từ trong tâm tư của mình tỉnh táo lại, mới phát hiện hai người kia lại đứng lên hướng tới đám cây này. Hoảng sợ, mau chóng thu hồi suy nghĩ lại, xoay người phóng lên cây, nằm ở trên nhánh cây.

[ĐM] Nam Nhân Dã Hội Lưu LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ