Tiệc kết thúc hầu như không có vấn đề gì. Chu thái hậu thậm chí còn khen ngợi Hiền phi. Thục phi vẫn bảo trì trầm mặc, nhìn không ra nàng trong lòng suy nghĩ gì. Các phi tần khác nhìn Hiền phi đều được Hoàng thượng gọi đến ban thưởng rượu, trên mặt có cực kỳ hâm mộ cùng đố kị, nhưng cũng không có gây sóng gió.
Nhìn theo Thịnh Lẫm đế đế ôm lấy hiền phi, cấm vệ quân bao quanh Hiền phi đi đến Nam Huân điện. Đường Trì xoay người trở về Vị Ương cung, tối nay không phải ca trực của hắn.
Nhìn Thoán ngồi giữa hậu cung tần phi, mặc kệ hắn có thích nữ tử đó hay không, Đường Trì vẫn cảm thấy khó chịu trong lòng. Tính tính ngày, ngày mốt chính là ngày luân hưu của hắn, ra cung một chút. Hắn lại một lần nữa quyết định. Luân hưu trước kia hắn chưa từng nghỉ ngơi, đều dùng để làm bạn hoàng đế. Lần này, hắn thật tình muốn hảo hảo nghỉ ngơi một chút.
"Đường đại nhân, thỉnh đi thong thả." Phía sau có thanh âm nữ tử gọi hắn. Là ai?
Quay lại đầu, vội vàng khom mình hành lễ, "Thần Đường Trì bái kiến Thục phi nương nương." Nàng gọi ta làm gì? Trong lòng lộ vẻ nghi hoặc.
"Đường đại nhân thỉnh mau miễn lễ, bản cung không dám nhận." Thục phi Chu Thục Vân không nhân thi lễ của Đường Trì, vén áo thi lễ.
"Không biết nương nương có gì phân phó?" Cẩn thận hỏi.
Thục phi trầm mặc , trong chốc lát đi tới một khoảng cách nhất định trước Đường Trì, đi vào "Tịnh tâm trì"cách Vị Ương cung không xa thì dừng lại cước bộ.
Sâu kín, nàng mở miệng, "Ở trong mắt Đường đại nhân, bản cung nhất định là một nữ nhân xấu xa đúng không? Một lòng muốn làm hoàng hậu, ỷ vào chỗ dựa Chu thái hậu cùng ông nội Thừa tướng, được Hoàng Thượng tuyển làm Thục phi. Kỳ thật, ai cũng đều biết Hoàng Thượng không muốn cho ta tiến cung."
"... Thục phi nương nương lo nhiều rồi."
Trên mặt mơ hồ mang theo chút bi thương, lắc đầu, "Bản cung..., ta cũng không lo nhiều. Ta ở trong cung này, sớm hay muộn sẽ có một ngày bị Hoàng Thượng lấy cớ bỏ. Có lẽ là ba thước bạch lăng (ba thước vải trắng, ý nói ban cho treo cổ), cũng có thể là chẫm tửu nhất hồ (một chén rượu độc)."
Ngươi nếu biết rõ phải chết, vì cái gì còn muốn tiến cung?
"Ta... năm nay mới mười sáu tuổi. Từ nhỏ ông nội Thừa tướng cùng cha mẹ liền nói cho ta biết, ngươi trưởng thành là phải tiến cung, bất cứ việc gì cũng không được làm mất nghi thái. Buồn cười ta sinh ra chính là một quân cờ, củng cố thêm thực lực Chu gia. Muốn chạy trốn đều trốn không thoát! Khi ông nội bảo ta tiến cung diện thánh, ta từng trốn nhà đi một lần. Bởi vì ta biết vận mệnh tương lai tiến cung là như thế nào, ai cũng biết vận mệnh nữ tử trong cung rất bi thảm, ta không muốn vào cung a." Nhìn trăng sáng trong ao, bi ai sâu đậm kia thật không tương xứng với một nữ tử mười sau tuổi.
Nguyên lai Thục phi là nữ tử như thế này, một nữ tử không thể thay đổi vận mệnh của mình. Đường Trì không nói, cũng không biết nên nói như thế nào, hắn trừ bỏ đồng tình cái gì cũng không thể làm được. Tự nhiên,ác cảm đối Chu Thục Vân trong lòng hắn giảm đi không ít.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM] Nam Nhân Dã Hội Lưu Lệ
Ficción GeneralTác giả:Dịch Nhân Bắc Thể loại:Đam Mỹ, Cổ Đại Nguồn:tieudaoquan.wordpress.com Trạng thái:Full Edit: Phong Ảnh, Cổ Thập Dạ, lão Hầu, Zuuneyus Thể loại: đam mỹ cổ đại, huynh đệ, sinh tử văn. he. Hắn chán ghét cuộc sống chốn cung cấm nên đã thề rằng sẽ...