Chương 20

138 5 0
                                    

"Đường đại nhân, hoàng thượng buổi tối đối với ngươi có phải hay không cũng thực ôn nhu?". Giọng nói của nữ nhân kia cứ lặp lại liên tục như ma chú, không ngừng vọng lại trong đầu y.

Ôn nhu? Hắn đối với ta ư? Ha ha ha! Ta ruốt cuộc là cái gì chứ, mà có thể khiến hắn đối xử ôn nhu với ta!

Ôn nhu... Trò đùa giỡn đó ta không quan tâm, không quan tâm! Không có liên quan, vì ta là nam nhân, không có ngữ khí thùy mị, không có tuổi thơ ấp ám, không có sự âu yếm dịu dàng, không có ôn nhu... Ta cũng không cần quan tâm!

Ta chỉ cần đối với hắn hết mực ôn nhu là được rồi, chỉ cần đối với hắn như thế là tốt rồi.

... Cho dù hắn có đem tâm của ngươi cho người khác dẫm đạp?

Không phải, Thoán Thoán nhất định sẽ không làm như thế. Kia chẳng qua là một mảnh trúc đâu đâu cũng có mà thôi, tặng người khác cũng đâu không có vấn đề gì...

Không có vấn đề gì, thật sao?

Không muốn bị người khác nhìn thấy nét cười ngượng ngạo của bản thân, hai tay Đường Trì liền che mặt đi.

Trân phi cũng biết chuyện này, có phải toàn bộ người trong hậu cung cũng biết chuyện này hay không? Trong triều quan viên nữa? Đội quân cấm vệ quân nữa? Bọn họ cũng biết sao? Bọn họ sẽ nghĩ ta như thế nào?

Không cần quan tâm, bọn họ nhìn ngươi thế nào cũng không có vấn đề gì. Chỉ cần Thoán còn đem ngươi để ở trong lòng, chỉ cần hắn còn cần ngươi, hết thảy những chuyện kia cũng không là gì. Ưỡn ngực, hảo hảo bảo hộ hắn, vì hắn đón gió che mưa, vì hắn vào sinh ra tử, chăm sóc hắn, nhìn hắn mà mỉm cười nhân thế, nhìn hắn hạnh phúc tươi cười, nhìn con cháu hắn đầy đàn.

Vậy còn ngươi?

Ta? Ta sẽ say trong giấc mộng, ha ha...

Mỗi lần có người nhìn đến y, y đều làm ra vẻ vui vẻ, gật đầu mỉm cười. Sau đó, thừa dịp mọi người không chú ý, Đường Trì lại biến mất dần trong bóng đêm không biết bao nhiêu lần. Tối nay, Thoán dường như muốn đến chỗ Trân phi.

Thịnh Lẫm đế ngồi trong căn phòng của thị lang, chờ đợi y trở về. Tối nay hắn lại không về, trong khoảng thời gian này y rốt cuộc đã đi đến nơi nào?

Canh một đã qua, tiếng trống canh hai lại vang lên.

Tới lúc gần canh ba, hoàng đế đứng lên, rời khỏi phòng của Đường Trì, đi đến tẩm cung của hắn.

Đường Trì, trẫm chờ chính ngươi nói cho trẫm biết, trong khoảng thời gian này ban đêm ngươi đều đã đi đến nơi nào, đã làm gì.

Gần như khôi phục được tình hình thiên hạ, trong cung, trong triều cũng tạm thời thái bình. Khi mọi người không có chuyện để làm, chính là lúc bắt đầu thích khua môi múa mép, trao đổi cho nhau những tin tức có thể làm cho cuộc sống sinh hoạt trở nên kích thích. Lời đồn đãi cứ như vậy chậm rãi khuếch tán dần.

"Hoàng thượng kế vị ba năm, vì cớ gì đến nay thánh thượng vẫn chưa lập hậu?"

"Đúng vậy, hơn nữa đến nay không có con nối dòng, nếu thánh thượng có chuyện gì, Đại Á hoàng triều sau này..."

[ĐM] Nam Nhân Dã Hội Lưu LệNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ