Để điện thoại xuống, Jiyeon lấy điếu thuốc, hít một hơi, chậm rãi thở ra, đối với những chuyện đột nhiên phát sinh rồi lại biến mất vừa rồi có chút thất vọng, khẽ lắc đầu bật cười, chỉ là một tiểu nha đầu thôi! Thế nhưng khiến cho anh nhớ thương đến bây giờ.
"Park* tổng, ông cụ đã tỉnh, xin ngài qua đó"
Jiyeon dập tắt điếu thuốc đang kẹp ở ngón tay, xoay người bước đi.
Fu Xin ngồi dựa vào gối ở trên giường bệnh, nhìn người con rể của mình đi tới, tâm tình có chút phức tạp, ban đầu cùng cha của Jiyeon giao đấu nửa đời, cũng khó nói là ai thắng ai thua, cho đến khi Park* gia gặp chuyện không may, Park* lão đầu mất đi, Fu Xin mới phát hiện cuộc đấu hơn nửa đời người này đều chỉ là vô ích, nhắm mắt lại ra đi cái gì cũng không mang được.
Vì vậy, lúc ấy ông không nghe theo đề nghị của đoàn cố vấn, nhân cơ hội thu mua Park* thị, ngược lại đem trưởng nữ Jessica của mình gả cho con trai độc nhất của Park* gia - Jiyeon, mặt khác ông cũng vô cùng coi trọng đứa nhỏ này, trong nhà gặp biến cố lớn, liền ngưng hẳn việc học, từ nước ngoài vội vã quay về nhận lấy Park* thị, hắn tuổi còn trẻ, nhưng tài năng lại nổi bật , giống như một thanh kiếm báu, vừa ra khỏi vỏ liền hoàn toàn biến đổi, hắn khiến những nguyên lão Hội đồng quản trị có ý đồ đảo nghiêng Park* thị đều phải ngoan ngoãn ngậm miệng lại.
Fu Xin tự nhận mình nhìn người tinh chuẩn, mặc dù lúc ấy không đưa tay tương trợ, nhưng ông tin tưởng Jiyeon vẫn như sẽ ổn định được giang sơn của Park* thị.
Một người có mưu tính sâu xa như Fu Xin, lúc ban đầu không chút do dự giúp đỡ, chính là kỳ vọng Jiyeon có thể nhớ đến ơn nghĩa của chính mình, cũng là vì hôm nay.
Fu Xin không khỏi âm thầm thở dài, dưới gối ông chỉ có một trai một gái, con gái lớn Jessica từ khi sinh ra thân thể đã kém cỏi, lúc ra đời bác sĩ từng nói cô sống không quá ba mươi tuổi, Jessica hai mươi lăm tuổi gả cho Jiyeon, một năm sau bị bệnh qua đời.
Những năm này tuy nói Jiyeon không tái giá, nhưng trên thực tế, Park*- Fu hai nhà cũng đã sớm không còn quan hệ gì rồi, Jiyeon giúp đỡ Fu thị là vì tình nghĩa, buông tay mặc kệ cũng không trách được, nếu tên tiểu tử Fu Xinbo kia biết điều, ông cũng đâu đến nỗi hôm nay đã hơn sáu mươi rồi, còn cùng một đám hậu sinh trẻ tuổi chém giết.
Trong lòng Fu Xin không khỏi hâm mộ Park* lão đầu, vợ chết sớm, chỉ có một đứa con trai, nhưng lại là anh tài không thua kém người, cũng đủ để ông ấy mỉm cười nơi chín suối , đây thật là đúng là tre già măng mọc.
Jiyeon mở miệng hỏi: "Cha vợ, thân thể có khá hơn chút nào không?"
Fu Xin gật đầu một cái: "Yên tâm đi, ta không sao, Jiyeon, đến, ngồi bên này, hơn nửa năm nay cơ hội để hai người chúng ta gặp mặt cũng không có, vào bệnh viện cũng có chỗ tốt của nó"
Trái tim của Fu Xin vốn dĩ đã không tốt, lần này phát bệnh thầy thuốc nói là bởi vì mệt nhọc quá độ, Jiyeon ngồi ở bên giường khuyên nhủ: "Tim của người không tốt, bình thường nên tĩnh dưỡng cẩn thận"
Fu Xin phất tay một cái: "Ai! Không được, già rồi, già thật rồi, không cách nào so sánh được với những người trẻ tuổi các con, nếu Fu thị có người tiếp quản, ta đã sớm về hưu rồi."

BẠN ĐANG ĐỌC
Minyeon Forever
FanfictionTruyện này mình cover lại!! Trong thời gian suy nghĩ nên viết j nữa mong các bạn đọc vui vẻ!! Yêu Minyeon nên đọc đc j hay lại mún đổi lại thành Minyeon hjhj :)