Hyomin nói ra những lời này, khiến gân xanh trên trán Jiyeon cũng nổi lên, hắn thật muốn bóp chết tiểu mèo say hồ đồ như cô .
Khả năng tự chủ hơn người mà Jiyeon luôn kiêu ngạo, thiếu chút nữa sụp đổ, lần đầu tiên anh lãnh giáo được tiềm chất có thể làm Thánh nhân cũng phải tức điên của Hyomin.
Thấy Jiyeon nửa ngày cũng không nói chuyện, Hyomin có chút khiếp sợ ngẩng đầu, còn chưa nhìn được biểu tình của anh, cái gáy của cô liền bị một bàn tay giữ chặt, anh cuối đầu hạ xuống một nụ hôn.
Nụ hôn này hiển nhiên không lướt qua rồi ngừng lại giống như buổi sáng, mà mang theo tức giận mãnh liệt, lại giống như không cam lòng, xâm nhập, dây dưa, khuấy động. Hô hấp của Hyomin rối loạn, đại não bắt đầu ngưng hoạt động. . . . . .
Cho đến khi Jiyeon buông cô ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng một mảnh, thở hổn hển nhìn chằm chằm anh, cỗ hỏa khí trong lòng Jiyeon bỗng dưng tiêu tán.
Cô lỗ cô lỗ, bụng Hyomin kêu lên, trong không gian yên tĩnh này càng thêm rõ ràng, Jiyeon khẽ cười hai tiếng, sờ sờ đầu của cô: "Tôi coi như em đã đáp ứng, bây giờ Park* phu nhân, chúng ta đi xuống ăn cơm thôi."
"Park* phu nhân?"
Cách xưng hô này chui vào trong lỗ tai khiến Hyomin rất không tự nhiên, còn chưa kịp thích ứng với danh hiệu mới, đã bị Jiyeon bế lên, mặt của Hyomin liền đỏ ửng: "Park* Jiyeon, ngài, ngài buông tôi ra, để tôi tự đi"
Rất nhanh cô liền phát hiện, chỉ cần là chuyện mà Jiyeon đã quyết định, dù cô có nói gì cũng đều là uổng phí nước bọt mà thôi, đi ra khỏi phòng ngủ xuyên qua hành lang trải những tấm thảm lông dày, đứng ở cửa cầu thang, Hyomin đã không còn tâm tư đi so đo những thứ này nữa.
Bởi vì nơi đây quả thật giống như một tòa thành xa hoa, vây quanh cầu thang là những chùm đèn thủy tinh rũ xuống, phát ra ánh sáng mê ly, Hyomin có chút khiếp sợ. Cho đến khi Jiyeon đặt cô ngồi vào một đầu của chiếc bàn ăn thật dài, Hyomin mới hồi hồn, nháy mắt mấy cái. Cây nến trước mặt tỏa ra ánh sáng dịu nhạt, chiếu lên ánh mắt thâm trầm của Jiyeon, khiến cô cảm thấy, tất cả giống như một giấc mộng xa hoa, rồi lại chân thực như thế.
Những người phục vụ mặc đồng phục bưng lên hai đĩa mì được làm khéo léo. Nhìn dao nĩa trên bàn, đối với một người chưa từng đụng đến bữa ăn Tây nào như Hyomin mà nói quả thực là 'bất khả tư nghị'. Hai người căn bản không cùng một thế giới, cô lại lần nữa hoài nghi, có phải đầu óc của Jiyeon bị cháy hỏng rồi không? Nếu không, vì sao anh muốn cưới cô chứ?
Jiyeon giống như nhìn thấu sự lúng túng của cô, đứng lên đi tới phía sau, khẽ khom lưng ôm cô, tự tay dạy cô cách cầm đao nĩa. Tay của anh to mà ấm áp, khi chạm vào khiến cô có một loại cảm giác, rất kỳ quái, rất an tâm.
Jiyeon rất kiên nhẫn, từ từ dạy cô, giống như Hyomin là con của anh vậy. Anh dạy rất nghiêm túc, dạy thật lâu, Hyomin mới miễn cưỡng học được, mặc dù so ra vẫn kém xa động tác thành thạo ưu nhã của anh, nhưng dù sao cũng đã có thể ăn cơm. Cuối cùng dùng xong một bữa tối đầy gian nan, Hyomin để dao nĩa xuống, thở ra một hơi thật dài, có chút lắp bắp hỏi: "Cái đó, ngày ngày ngài đều ăn cái này?"

BẠN ĐANG ĐỌC
Minyeon Forever
FanfictionTruyện này mình cover lại!! Trong thời gian suy nghĩ nên viết j nữa mong các bạn đọc vui vẻ!! Yêu Minyeon nên đọc đc j hay lại mún đổi lại thành Minyeon hjhj :)