Chap 45

645 37 2
                                    

Park Yo Won được chôn cất vào đất tổ của Fu gia, 'Trần quy Trần, Thổ quy Thổ', những yêu hận đan xen đều trở thành cát bụi, trên mộ bia chỉ có nụ cười dịu dàng, in sâu vào lòng những người còn sống.

Fu Xin yên tĩnh nhìn hình vợ trên tấm bia, trong lòng không rõ là hối hay là đau. Kết hôn nửa đời, cũng chỉ có một người phụ nữ tên Yo Won này, khắc lên một mảnh màu đậm trong lòng ông, còn có, cô con gái thiện lương khỏe mạnh bà để lại cho ông.

Fu Xin nghiêng đầu nhìn Hyomin bên cạnh, một thân quần áo màu đen, càng lộ rõ khuôn mặt nhỏ nhắn trong suốt, bụng còn chưa nổi rõ, tựa vào trong ngực Jiyeon, trên mặt còn mang theo vệt nước mắt nhàn nhạt, hốc mắt sưng hồng, mấy ngày nay cô đã khóc quá nhiều: "Jiyeon, con và Hyomin về trước đi! Ta muốn ở lại với Yo Won một lát."

Jiyeon khẽ gật đầu, nhưng Hyomin lại không nhúc nhích, vẫn cố chấp đứng tại chỗ, Jiyeon nhỏ giọng dỗ cô: "Cha có lời muốn nói với mẹ, chúng ta về trước đã, em cần nghỉ ngơi, đứa bé cũng thế."

Hyomin vẫn không thể xem Fu Xin như cha mình, mặc dù trong một tháng cuối cùng của mẹ, hai người đã kéo gần lại khoảng cách, nhưng vẫn không thể thân cận, ít nhất không giống cha và con gái, luôn có mấy phần không được tự nhiên cùng cách ngại. Tuy vậy Hyomin cũng rất rõ, mặc dù mẹ hận hơn hai mươi năm, oán nửa đời, nhưng cho đến khi chết, vẫn luôn chỉ yêu một người đàn ông.

Chính là bởi vì yêu, cho nên không thể chịu được phản bội, nhìn mẹ có vẻ như dịu dàng, nhưng tính tình lại rất mạnh mẽ, quá cứng thì dễ gãy. Trong lòng Hyomin có chút oán hận Fu Xin, không phải vì mình, mà là vì mẹ, nếu như mẹ vẫn là Fu phu nhân sống an nhàn sung sướng, có lẽ sẽ không bị ung thư gan, không phải mệt nhọc bôn ba quanh năm, cũng không phải mắc bệnh mà mất. Loại này oán giận này có lẽ là theo bản năng 'giận chó đánh mèo', nhưng Hyomin vẫn không thể nào quên được.

Lên xe, Jiyeon giơ tay vuôt vuốt tóc cô: "Hyomin, em nên mở lòng với cha hơn một chút, dù sao ông ấy cũng là cha của em."

Hyomin cúi đầu, nắm ngón tay của mình không nói lời nào, Jiyeon thở dài, búng nhẹ lên trán cô: "Em ấy, tính tình luôn cố chấp như vậy, thật đúng là giống mẹ như đúc."

Hyomin chợt ngẩng đầu lên nhìn anh chằm chằm: "Anh cũng đã biết rồi đó, về sau nếu đụng đến vấn đề con riêng này nọ, em cũng sẽ bỏ đi giống mẹ."

Giọng điệu uy hiếp tương đối ngây thơ, Jiyeon ôm chặt cô vào trong ngực, thật lâu mới nói một câu: "Yên tâm, anh sẽ không để cho em có cơ hội này . . . . . ."

Tiếng 'cha' đầu tiên Hyomin gọi là khi ở bệnh viện, lúc trận tuyết đầu tiên rơi xuống thành phố C, ở bệnh viện Park* thị, cô thuận lợi sinh hạ một bé trai mập mạp. Vì tình yêu của cha mẹ bé nên bé được đặt cái tên là Jimin, rất khoẻ mạnh kháu khỉnh.

So với những người lần đầu tiên làm cha, làm mẹ như Hyomin và Jiyeon, người càng khó buông cậu bé xuống, chính là ông ngoại của Jimin - Fu Xin, gần như hận không thể sống luôn trong bệnh viện.

Lần đầu tiên Hyomin nhìn thấy mộy Fu Xin như vậy. Ông thuần thục ông Jimin vào trong ngực, bé vừa khóc liền nhẹ nhàng đong đưa, những đường cong cứng rắn trên mặt, như hòa tan vào nhau, hiển lộ rõ sự dịu dàng, hiền lành, thương yêu, của một người ông bình thường nhất.

Minyeon ForeverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ