Rút đi phần vô lại cùng lười biếng, Fu Xinbo mang đến cho Hyomin rung động thật lớn, hơn nữa, có cuộc cãi vã lần trước, hiện tại Hyomin cũng thực không biết phải đối với mặt anh thế nào, trừ lúng túng, còn có cảm giác nói không ra lời.
Vốn là, Hyomin cảm thấy, ngày đó, hai người đều nói ra những lời thẳng thừng khó nghe đến vậy, chắc hẳn sẽ không gặp nhau nữa. Suy nghĩ của cô rất đơn giản, lại quên mất thân phận của Fu Xinbo, còn có sự cố chấp của anh, ở phương diện khác, thật ra thì hai người cũng có điểm tương đồng.
Hyomin cứ như vậy nhìn chằm chằm Fu Xinbo, nửa ngày cũng không biết nên nói cái gì, gọi anh đi vào không thích hợp, bảo anh ra ngoài cũng không xong. Fu Xinbo không đợi cô đáp lại, tiêu sái đi đến, đặt bó hoa to trong tay vào ngực cô, giương mắt nhìn bình nước biển sắp hết.
Fu Xinbo quen thuộc kéo cửa tủ phía trên đầu giường, tìm bông sát trùng, nhanh chóng rút kim trên tay Hyomin, động tác của anh vô cùng thuần thục. Hyomin sửng sốt một chút, chiếc kim truyền nước biển đã rời khỏi cổ tay, cô chỉ có thể mở to mắt ngây ngốc nhìn chằm chằm Fu Xinbo, biểu tình vừa cổ quái lại vừa đáng yêu.
Fu Xinbo không khỏi cười cười: "Miệng há lớn như vậy, coi chừng ruồi bay vào đó."
Hyomin theo bản năng đóng lại, tay nhanh chóng nâng lên che miệng. Fu Xinbo bật cười, Hyomin đột nhiên cảm thấy mới vừa rồi mình nhìn lầm, người này căn bản vẫn như cũ, một chút cũng không thay đổi, chỉ là mặc vào bộ quần áo này, khiến mắt cô xảy ra ảo giác thôi.
Ánh mắt Hyomin đảo một vòng trên người của anh rồi dời đi. Không thể không thừa nhận, Fu Xinbo như vậy vô cùng dễ coi, quần tây áo sơ mi trắng, nhưng vẫn có nét khác với Jiyeon luôn chỉnh tề, quy củ. Áo sơ mi của Fu Xinbo mở ra vài nút, như ẩn như hiện, có chút hấp dẫn khó hiểu.
Nút áo được làm từ thủy tinh đen, cùng chất liệu với chiếc bông tai đơn của anh, trông rất tuấn tú, hơn nữa, anh hình như đã quên cuộc cãi vã của hai người, thái độ đối với cô tự động trở lại trạng thái trước kia.
Hyomin âm thầm thở phào nhẹ nhõm, tuy nói vẫn có chút e ngại "bịt tai trộm chuông" , nhưng so ra vẫn tốt hơn cảm giác lúng túng.
Fu Xinbo kéo cái ghế bên giường ra, ngồi xuống, vắt chân lên: "Thật nghiêm trọng như vậy sao? Vừa rồi tôi hỏi y tá mỹ nữ bên ngoài, nói là viêm dạ dày cấp tính. . . . . ."
Nói xong, đột nhiên lại gần mặt của cô: "Hyomin, có phải là do cô ăn lung tung không hả?"
Mặt của anh cách cô rất gần, gần đến mức Hyomin có thể ngửi được mùi hương trên người anh, trong đó còn mang theo hơi thở đặc hữu của phái nam, nhẹ nhàng như có như không.
Hyomin không được tự nhiên, vừa định xê dịch về phía sau, Jiyeon liền đi vào. Trên khuôn mặt vốn có chút khó coi của Jiyeon, xẹt qua một tia tàn khốc, cúi đầu liếc qua đồng hồ: "Thời gian này cậu nên ở công ty, sao lại chạy tới đây hả ?"
Fu Xinbo nghiêng đầu, nâng lên một nụ cười thật to: "Tới nơi này chính là công tác trong hành trình của tôi, anh rể, chẳng lẽ anh đã quên, Hyomin hôm nay cũng coi như là người của tôi. . . . . ."

BẠN ĐANG ĐỌC
Minyeon Forever
FanfictionTruyện này mình cover lại!! Trong thời gian suy nghĩ nên viết j nữa mong các bạn đọc vui vẻ!! Yêu Minyeon nên đọc đc j hay lại mún đổi lại thành Minyeon hjhj :)