Chap 7

500 37 1
                                    

Hyomin căn bản không kịp phản kháng, liền bị bao phủ hoàn toàn dưới hơi thở bá đạo của Jiyeon, mắt cô mở thật to nhìn chằm chằm vào anh, có thể thấy rõ những tia thất kinh đang tản ra . . . . . .

Cô quả thực còn rất trẻ, từ khoảng cách gần như thế, Jiyeon thậm chí có thể nhìn thấy những chiếc lông tơ đang nhẹ nhàng rung động trên mặt cô, nhưng mùi vị vẫn ngon miệng như trong trí nhớ.

Tới thời khắc hiện tại, Jiyeon không thể không thừa nhận, bản thân mình luôn nhớ kỹ nha đầu này, dù nhan sắc cô chỉ ở mức thanh thuần, nhưng lại khiến anh buông tay không được. Jiyeon cũng không định ép buộc cô quá gấp, hơn nữa hiển nhiên mình đã hù cô sợ. Vì vậy, chỉ chốc lát liền buông cô ra, nhưng vẫn ôm chặt cô ở trong lòng, không quanh co lòng vòng, mà trực tiếp hỏi ra thắc măc của anh: "Em và Fu Xinbo có quan hệ gì?"

"À? Gì?"

Đầu óc của Hyomin mờ mịt, cô cố điều hòa hơi thở, nhưng khi nói chuyện vẫn có chút lắp bắp: "Fu Xinbo? Fu Xinbo? Ngài cũng biết anh ta?"

Jiyeon chợt phát hiện, lúc thanh tỉnh, nha đầu này vẫn không dễ khai thông chút nào, đưa tay nắm cằm của cô, nâng lên, để cô nhìn thẳng vào ánh mắt của mình, không cho phép cô né tránh: "Tôi hỏi em cùng anh ta có quan hệ gì? Bạn trai?"

Ước chừng chính Jiyeon cũng không ý thức được, lời này nói ra, có mang theo vị chua cùng tính toán.

Bạn học Hyomin đột nhiên tỉnh táo lại, mình rõ ràng tới bàn bạc về việc xuất bản, bị người đàn ông này loạn hôn một trận chưa tính, bây giờ anh ta còn đưa ra những nghi vấn không thể hiểu nổi về chuyện riêng bắt cô giải đáp.

Hyomin muốn tránh khỏi anh, nhưng vừa động hai cái, thanh âm trầm thấp của Jiyeon liền vang lên bên tai cô: "Xem ra em cũng rất nhớ tôi, uhm?"

Hyomin nhạy cảm nhận thức được phía dưới có một vật thể cứng rắn, đang nhanh chóng lớn lên, mặt cô đỏ bừng như sắp chảy máu: "Ngài buông tôi ra trước đã."

Lần này Jiyeon cũng không kiên trì nữa, vừa mới buông tay, Hyomin liền đứng lên, nắm lấy túi xách của mình quay đầu bỏ chạy, đến cạnh cửa kéo nửa ngày, cũng kéo không ra, quay đầu lại thì phát hiện Jiyeon vẫn ngồi trên ghế sofa, bày ra tư thái ưu nhã thanh nhàn. Ánh mắt kia, làm Hyomin có cảm giác giống như sói xám lớn đang nhìn chằm chằm tiểu bạch thỏ nóng lòng muốn chạy trốn.

Hít sâu mấy hơi, Hyomin cố lấy can đảm mở miệng: "Cái đó, Park* tổng, tôi nghĩ tôi cùng ngài không có quan hệ gì đi! Vì vậy chuyện riêng của tôi không tiện tiết lộ cho ngài. Với lại, nếu như không phải thương lượng về vấn đề xuất bản, không cần thiết lãng phí thời gian quý giá của ngài rồi."

Ánh mắt của Jiyeon lóe lên một cái, có mấy phần đùa giỡn nói: "Không quan hệ? Sao tôi lại nhớ rõ ràng, tôi cùng Park tiểu thư có quan hệ không ít? Hả?"

Mặt Hyomin đỏ lên, ấp úng nói: "Cái đó, cái đó, không phải đều đã qua rồi sao, tôi uống say, lại nói hai bên đều đã thoả thuận xong giao dịch. . . . ."

Bốn chữ cuối cùng vừa thốt ra, Hyomin liền ngậm miệng, bởi vì sắc mặt của Jiyeon trầm xuống, trong mắt phát ra ánh sáng lạnh, trực giác mách bảo cho Hyomin biết, nếu cô còn mở miệng nói tiếp, thì không biết người đàn ông này sẽ làm ra những chuyện gì.

Minyeon ForeverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ